Ông A và ông B mời Kính cận làm trọng tài cho cuộc tranh luận nảy lửa.
Ông A: Trời oi nóng, mùi xú uế nồng nặc không chịu nổi, quan chức vừa đề xuất cống hóa sông, bà con đã nhao nhao phản đối. Thật chả biết mọi người nghĩ gì. Ông nào phản đối mời chuyển nhà đến ven sông Tô Lịch ở.
Ông B: Đào sông không được lại lấp đi, quá thiếu hiểu biết. Ông sang dự án “sờ-cai-lếch” ở Mỹ Đình mà xem, chủ đầu tư làm thiếu cái hồ mà dân kiện chết thôi. Đây lại là chuyện lấp cả dòng sông.
Ông A: Ô hay, chung cư có hệ thống xử lý nước thải người ta mới dám đào hồ cho dân ngắm cảnh. Sông nhà tôi chứa nước bẩn sinh hoạt của mấy triệu người trực tiếp đổ xuống. Chỉ ô nhiễm, đẹp đẽ cái gì.
Ông B: Thì ông kêu chính quyền xử lý ô nhiễm thôi, sao đòi lấp sông, biến thành cống? Lấp dễ mà đào lại mới khó. Bên Hàn Quốc, lấp sông làm đường, rồi đào lại mất cả tỷ đô la đấy ông ạ. Giờ sang đó thì lác mắt với dòng sông chảy quanh thành phố của họ.
Ông A: Khổ quá, cũng kêu mãi rồi. Loay hoay hết công nghệ nọ công nghệ kia chưa ăn thua, không hiểu trình độ kém hay có vấn đề gì? Hôm nọ chuyên gia Nhật đang thí nghiệm xử lý ô nhiễm, sắp công bố kết quả đến nơi. Đùng cái, người ta xối xả xả nước Hồ Tây ra, bay hết cả kết quả thí nghiệm. Giờ gia hạn làm lại, mà đang mùa mưa thế này, dăm ba bữa xả nước hồ một lần thì thí nghiệm gì được.
Tôi chả hy vọng, thôi thì cứ lấp hết đi, có dự án, có làm đường, lại có tiền, có thế người ta mới làm nhanh nhanh cho dân nhờ.
Ông B: Ờ, ông nói cũng có lý, cả chục năm xử lý nước thải không xong, giờ mà có dự án, có xây dựng, có cống hóa… khéo việc chạy băng băng. Thôi cứ cống hóa hết sông Tô Lịch đi, cho hết mùi cái đã, rồi hai ba chục năm nữa, nóng nực quá, cống tắc quá… lại đào lên sau.
Ông A, ông B: Đúng vậy, lúc đấy có lẽ chúng ta cũng “đi” rồi. Gia tăng hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm dưới lòng cống, việc đó để… con cháu nó lo.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận