Tôi đến căn phòng trọ rộng chừng 20m2, nơi hai anh em Trần Nguyễn Hùng Thắng và Trần Nguyễn Hùng Mạnh sinh sống tại huyện Nhà Bè (TP.HCM).
Trong nhà không có vật dụng gì giá trị ngoài chiếc xe đạp và một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Căn phòng lộn xộn do thiếu vắng bàn tay thu vén của người mẹ. Chiếc bàn học của hai anh em được kê sát bàn thờ tạm bợ của mẹ.
Thắng bảo: “Em không có tiền để sắm bàn thờ đẹp cho mẹ, trong nhà cũng chật chội không có chỗ để thờ riêng. Để ảnh thờ của mẹ gần bàn học để chúng em còn được thấy mẹ hằng ngày”.
Ban ATGT TP cho biết, bà Trần Thị Hồng Châu (mẹ của Thắng và Mạnh) bị TNGT trên đường đi làm về bằng xe đạp tại đường Nguyễn Văn Tạo, huyện Nhà Bè và tử vong tại bệnh viện ngay trong đêm 18/9 vừa qua.
Nguyên nhân tai nạn do người điều khiển xe mô tô lưu thông ngược chiều va đụng. Bà Châu là trụ cột lao động chính trong gia đình, làm thuê để nuôi 2 con đi học. Cháu lớn là Trần Nguyễn Hùng Thắng học lớp 12 và cháu nhỏ là Trần Nguyễn Hùng Mạnh học lớp 9. Chồng bà Châu đã bỏ đi từ khi hai đứa con còn nhỏ. Hiện nay, hai cháu không cha, không mẹ sống trong nhà trọ, hoàn cảnh hết sức đáng thương.
Chia sẻ với tôi, Thắng nói trong nước mắt: “Mẹ em đã bỏ hai anh em chúng em ra đi mãi mãi. Em không còn được nghe thấy giọng mẹ nói mỗi ngày, không được nhìn thấy mẹ, vĩnh viễn không còn có mẹ trên đời”.
Sáng 17/11, chia sẻ tại Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, em Trần Nguyễn Hùng Thắng (học sinh lớp 12 ở huyện Nhà Bè) nói trong nước mắt: “Trước khi đi làm, mẹ có dặn là nấu cơm để khi đi làm về cùng ăn. Ai ngờ đó là lời dặn cuối cùng mà mẹ dặn em, rồi mẹ đi mãi không về.
Hai anh em mãi mãi không còn được ăn cơm với mẹ mỗi tối nữa. Nếu có một điều ước, em ước được gặp lại mẹ dù chỉ 5 giây thôi…”.
Thắng kể, mẹ em vất vả làm nghề phụ việc để nuôi hai anh em ăn học, mỗi ngày đi làm mẹ được trả công 80.000đ. Mẹ mất, để lại số tiền mẹ dành dụm được 10 triệu đồng cho hai anh em.
Hiện tại, anh em Thắng đang ở nhà trọ, mỗi tháng trả tiền nhà 1,2 triệu đồng. Ngoài ra còn tiền sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày, đều nhờ sự thương tình của bà con lối xóm và những nhà hảo tâm... Cuộc sống cơ cực luôn lo lắng thiếu trước, hụt sau nhưng cả 2 anh em đều ham học.
Thương cảm hoàn cảnh của hai em, nhà trường đã miễn học phí cho cả hai từ khi mẹ mất. Ăn uống hàng ngày được hàng xóm phụ giúp và thỉnh thoảng cũng được họ hàng bên ngoại hỗ trợ.
Nhắc về người bố với giọng buồn, Thắng chia sẻ: “Bố em bỏ đi từ khi em học lớp 2 và đã lấy người khác. Sau đó, bố cũng không về thăm hai anh em cho đến khi mẹ em mất. Sau đám tang, bố lại bỏ đi và không đoái hoài gì tới chúng em”.
Khi tôi hỏi vì sao 2 anh em không ở nhà ngoại sau khi mẹ mất để khỏi tốn tiền nhà trọ, Thắng cho biết: “Ngoại em bệnh, ngoại sợ thấy chúng em lại nhớ con gái mà lên cơn đau tim nên không dám cho 2 anh em ở cùng”.
Nói về những dự định tương lai, Thắng trầm ngâm: “Em cố gắng học hết năm nay rồi nghỉ, sau đó học nghề để tự kiếm sống nuôi bản thân. Em của em cũng sẽ học hết lớp 9 và dự tính sẽ học nghề. Nếu chúng em học tiếp nữa thì không có tiền, và cũng không có ai nuôi…”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận