Huyền Trân nhận Quang Lê là ba nuôi và về chung "nhà" với Phương Mỹ Chi |
Xung quanh việc Quang Lê và Phi Nhung tranh cãi về “trang phục ni cô” của Huyền Trân đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong buổi họp báo Hát trên Quê hương 4 của nam ca sĩ Quang Lê. Mới đây, Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch TP. HCM bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc đưa chiếc nâu sòng của tăng ni Phật tử lên sân khấu ca nhạc. Hội đồng phúc khảo yêu cầu ca sỹ kiêm “ông bầu” Quang Lê không được phép để Huyền Trân mặc “trang phục ni cô” với y phục nâu sòng và mũ ni lên sân khấu ca nhạc, nếu không tiết mục biểu diễn của ca sỹ Huyền Trân sẽ bị cắt bỏ trong chương trình chính thức.
Báo Giao Thông đã có buổi gặp gỡ, trò chuyện để hiểu rõ hơn về cuộc sống và suy nghĩ của giọng ca nhí hát nhạc Trịnh này.
Cuộc sống hiện tại của Huyền Trân như thế nào? Có gì thay đổi từ khi em tham gia thi Giọng hát Việt nhí?
Buổi sáng và chiều em vẫn đi học ở trường Tây Úc, cùng trường với Phương Mỹ Chi. Buổi tối em luyện nhạc rồi đi ngủ. Trước khi ngủ em có ngồi thiền. Riêng thứ 7 và chủ nhật, em dành mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ giao lưu với các bạn ở nước ngoài. Hện tại em vẫn đang ở chùa Đại Giác, huyện Bình Chánh. Do thầy em ở ẩn nên chùa không có đề biển đâu.
Sau cuộc thi The Voice Kid, em thấy mình tự tin hơn và cũng tự cảm thấy mình xứng đáng với những lời khen của mọi người dành cho em. Mọi người nói em là hiện tượng nhạc Trịnh Công Sơn của năm 2014. Người ta còn nói em là cô bé đầu tiên của Việt Nam dám mặc áo " nhà chùa" bước lên sân khấu. Trước đây khi đón nhận những nhận xét này em rất ngại còn giờ đây, em cảm thấy rất vui và vinh dự. Bởi vì từ sâu trong trái tim em, em muốn đem lời ca tiếng hát của mình cùng dòng nhạc Trịnh góp phần giúp những người xung quanh chiêm nghiệm thêm về cuộc sống, về thân phận kiếp sống phù dù. Nhạc Trịnh khơi lên được những ẩn khuất từ đáy tim con người. Đó là điều mà từ trước đến giờ em vẫn luôn suy tư.
Em có thấy bản thân mình chững chạc hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa giống Phương Mỹ Chi không? Ngay cả khi em cười, nụ cười của em cũng kém rạng rỡ, vẫn ẩn khuất nỗi niềm gì đó?
Sở dĩ em hay trầm mặc là do em thường tịnh tâm nên thành thói quen. Trước đây thầy em đã luỵện cho em ngồi thiền, luyện cho em lối tư duy mà từ đó em thấy cuộc đời đâu đâu cũng khổ và trong bể khổ ấy có niềm hạnh phúc.
Em chỉ muốn sau này cuộc đời em sẽ giống như thầy. Thầy em đi tu từ lúc lên 6 cho đến nay đã 84 tuổi. Tuổi đã lớn tuổi mà thầy còn rất khoẻ. Thầy đi Đà Lạt, Nha Trang, Cà Mau chỉ bằng chiếc Honda 2 bánh.. Thầy nhảy xuống nước và bơi một mạch 5km là chuyện bình thường. Cuộc đời của thầy ảnh hưởng sâu sắc đến em. Em luôn ao ước mình sẽ được giống như thầy.
Giữa cuộc đời đau khổ như em nhìn nhận thì điều gì có thể khiến em vui?
Điều làm em vui nhất chính là cơ duyên đã đưa đứa trẻ mồ côi này đến với cô nhi viện của thầy. Ngoài vị thầy tôn kính, em còn hơn 200 bạn trẻ mồ côi khác cùng sinh sống. Thầy đã đem cả cuộc đời mình để dìu dắt, dạy dỗ chúng em.
Thầy là người em chịu ảnh hưởng sâu sắc vậy còn ba nuôi Quang Lê, em có suy nghĩ gì về ba nuôi?
Em rất quý và thương ba Quang Lê. Ba Quang Lê luôn muốn em phải ra đời, phải để tóc lại và trở thành một ca sĩ nổi danh. Trong khi thầy em chỉ muốn em dùng tiếng hát của mình với những ca từ sâu sắc của nhạc Trịnh mà truyền tải những triết lý nhân văn tới cho nhân loại.
Em cảm ơn ba từ sâu trong trái tim em nhưng em luôn muốn mình là một tu sĩ hơn là một ca sĩ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng dung hoà hai thân phận đó.
Nếu bây giờ ba nuôi Quang Lê muốn đưa em ra hải ngoại, hướng em về cuộc sống đời thường thì em nghĩ sao?
Em chấp nhận làm theo mọi sự sắp đặt của ba Quang Lê chỉ cho em xin được đội mũ ni mà thôi. Và em cũng xin không để tóc dài. Em cũng không ở ngoại quốc đâu. Em chỉ đi hát rồi trở về Việt Nam để được sống gần thầy em. Bởi nếu xa thầy, em có thể trở thành một ca sĩ nổi danh, giàu có nhưng đức hạnh và chân lý thì phải ở cạnh thầy, em mới học được mà thôi.
Nghe có vẻ ba nuôi Quang Lê giống như là ông bầu của em phải không?
Có thể nói vậy vì người nhận show cho em là ba Quang Lê, ba cho hát. Nói vậy là vì trước khi về với ba, tuần nào em cũng hát từ 3-4 show ở các chùa, các cơ sở từ thiện. Từ khi về với ba thì em chẳng có được 1 show nào cả. Ba Quang Lê chưa muốn cho em đi hát.
Cùng là con nuôi của ba Quang Lê, lại học chung trường, em và Phương Mỹ Chi có phải đôi bạn thân?
Phương Mỹ Chi là dòng nhạc dân ca còn em là nhạc Trịnh. Hai dòng nhạc khác nhau hoàn toàn nên cũng không có gì kỵ hay ganh đua. Tuy nhiên tụi em khác lớp nên ít có dịp tâm sự. Riêng em, em rất thương Phương Mỹ Chi còn không biết Phương Mỹ Chi có thương em không.
Không riêng gì Phương Mỹ Chi, ngay cả ba Quang Lê cũng không phải là dòng nhạc của em. Nếu được lựa, em muốn được đi theo hay hát cùng ca sĩ nào?
Nếu được lựa chọn, em muốn hát solo. Bởi dòng nhạc Trịnh cần sự tập trung hoàn toàn, phải dồn toàn bộ trí não để cảm nhận và diễn tả. Nếu mất tập trung, thiếu mất yếu tố tình cảm, lời ca không đi ra từ trái tim thì không thể nào hay được.
Em có suy nghĩ khá chín chắn. Không biết em có dự tính gì cho tương lai?
Em chưa xác định được gì cả vì thầy em ở đâu, em sẽ ở đó. Nếu sau này đi hát có nhiều tiền, em sẽ xây một cô nhi viện thật lớn. Em đã từng là trẻ bị bỏ rơi nên nếu em xây được trại mồ côi như vậy, các bạn cô nhi khác sẽ hạnh phúc lắm lắm.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận