Thấy nhiều điều không lý giải được bèn sang họp tổ chè chén dưới sân khu tập thể luận bàn với 2 chiến hữu. Một vốn là viên chức quản lý xin nghỉ Nhà nước ra làm doanh nghiệp, một là nhà khoa học mới khởi nghiệp ở tuổi 40.
Kính cận tôi mở lời: Vụ xử Vũ “nhôm”, có cựu quan chức nói “biết thế tôi đã không làm Phó chủ tịch thành phố”. Nghe xong, tôi cứ nghĩ mãi các ông ạ. Văn bản rối rắm, một rừng quy định giấy tờ về đất đai như thế, làm thì sai, không làm thì địa phương không phát triển. Nghĩ cũng thương các quan chức vướng trong mớ bòng bong.
Ông bạn làm doanh nghiệp cười buồn: Thương quan hay thương dân? Mỗi quyết định sai của các ông í kéo theo thiệt hại chục tỷ, trăm tỷ, thậm chí ngàn tỷ, có thu hồi được không. Tiền Nhà nước là tiền dân, tiền thuế chúng ta lăn lưng đóng mỗi ngày đấy ông ạ. Không mất tiền tham nhũng, tiền mất do “thiếu trách nhiệm” ấy, đất nước đã có của ăn của để mà phát triển thành rồng, thành phượng.
Kính cận cãi: Ai làm chả có lúc sai, nhiều thứ là sai do tầm nhìn, do kiến thức. Cũng như ông, làm doanh nghiệp sao dám chắc lãi mãi được, cũng có lúc phải sai, phải được phép làm lại chứ? Nếu cứ một quyết định sai là mất chức, đi tù thì ai dám làm quản lý nữa?
Ông bạn mới khởi nghiệp gạt phắt: Ông nhìn lại xem bao nhiêu vụ là sai do trình độ, nhận thức? Bao nhiêu vụ cố tình sai để thu lợi cá nhân, vun vén lợi ích nhóm? Gần đây, tôi mừng vì dân thấy đã lấy lại được niềm tin, hàng chục quan chức bị kỷ luật, đi tù. Đúng sai rõ ràng, luật pháp nghiêm minh mới đập được “con rắn” tham nhũng chui sâu, leo cao làm mục ruỗng đất nước.
Ông bạn doanh nhân gật gù: Phải xử làm gương. Nếu những người làm lãnh đạo tin rằng làm sai ắt phải chịu trách nhiệm, phải trả giá dù đã rời khỏi vị trí, đã nghỉ hưu cả chục năm thì họ sẽ không làm như vừa qua đâu.
Đừng để quan chức nghĩ mình bất khả xâm phạm, có ô dù che chắn, có đường dây thông đồng rồi làm liều, làm sai, thậm chí bắt tay với doanh nghiệp để rút ruột tiền Nhà nước như vụ AVG. Xong khi ra tòa xử lại đổ cho cơ chế, “biết thế tôi không làm lãnh đạo”, “tôi bị chỉ đạo”…
Vậy, lúc làm lãnh đạo ai hưởng bổng lộc giúp ông? Thân làm công chức, viên chức, luật cho phép anh nói và bảo lưu quan điểm chuyên môn ở lĩnh vực được giao phụ trách. Thấy sai, nhất quyết bày tỏ chính kiến thì dù ai “chỉ đạo miệng” mình cũng có cách để tay không dính chàm. Tôi thật.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận