Các bị cáo trước tòa. |
Quá 21 giờ đêm mà vẫn không thấy Thư trở về nhà, chị Nguyễn Thị Hợi, sinh 1971, ở Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, nóng ruột như ngồi trên lửa. Cầm chiếc điện thoại trong tay, chị Hợi bấm vào số máy của con gái dễ đến chục lần, chuông vẫn đổ nhưng Thư không trả lời. Nhân ngày lễ, lúc tối Thư xin bố mẹ cùng mấy đứa bạn đi xem biểu diễn văn nghệ. Điện cho mấy đứa bạn của Thư thì chúng cho biết, buổi biểu diễn văn nghệ tan từ lâu, còn Thư đi đâu chúng không biết. Quá lo lắng, chị Hợi và chồng mỗi người chạy bổ đi một hướng tìm con nhưng cũng không thấy. Con bé mới 14 tuổi đầu, còn đang là học sinh lớp 8, chuyện nó biến mất một cách bí ẩn chỉ có lành ít, dữ nhiều. Vợ chồng chị định chạy lên cơ quan công an trình báo ngay trong đêm nhưng có người can ngăn, cứ để đến sáng mai hẵng hay, biết đâu nó đi chơi khuya, sợ không dám về nhà, ngủ nhờ nhà bạn.
Buổi tối định mệnh
Đúng như vậy, tối hôm ấy, sau khi xin phép bố mẹ, Thư cùng mấy đứa bạn từ nhà ở Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, sang bên Thường Tín, Hà Nội, xem biểu diễn văn nghệ. Khi tàn buổi biểu diễn văn nghệ, Thư nhìn điện thoại di động, giật mình khi thấy đã hơn 21h nên trù trừ không dám về nhà. Thường thì Thư không được bố mẹ cho đi chơi tối, nếu đi cũng không được đi quá 21h. Quá giờ “thiết quân luật”, chắc chắn Thư về nhà sẽ bị mắng. Nỗi lo sợ của Thư càng tăng lên khi điện thoại di động của cô bé liên tục đổ chuông. Biết là mẹ gọi nhưng Thư không dám nghe. Cô bé quyết định không về nhà mà tìm đến nhà người quen ngủ nhờ, mai mẹ dịu đi rồi sẽ tìm về.
Nhớ đến người quen là chị Linh, hơn Thư 3 tuổi, nhà ở bên Tiên Phương cùng huyện Chương Mỹ, mới gặp gỡ trên mạng, Thư điện ngỏ lời muốn xin ngủ nhờ một đêm thì Linh nhận lời ngay. Tuy nhiên, do Linh đang đi chơi với bạn nên bảo Thư cứ chờ, sẽ nhờ bạn đón. Một lát sau, Thư được Linh điện lại thông báo nhờ bạn trai tên là Hòa đến đón. Chị ấy đã cho Hòa số điện thoại của Thư, cứ đi theo anh ấy.
Khi Hòa điện vào máy của Thư, hỏi đang ở đâu thì lúc ấy cô bé đang đứng tha thẩn ở khu vực gần bể bơi TT Chúc Sơn, Chương Mỹ nên dặn cứ đứng ở đấy sẽ đến đón. Một lát sau, Hòa cùng một người bạn nữa tên là Có phóng xe máy đến. Sau đó, Hòa và Có điều khiển xe máy đèo Thư đi vào nhà nghỉ Tùng Anh, ở TT Chúc Sơn, thuê phòng. Thấy lạ, Thư có hỏi thì được Hòa và Có cho biết, Linh dặn tìm chỗ cho Thư nghỉ qua đêm. Còn quá trẻ nên Thư tin là thật, đi theo hai gã thanh niên này mà không hề hay biết, cô sắp rơi vào tay một lũ “yêu râu xanh”.
Mới hơn 16 tuổi nhưng Hòa sớm trở thành một tay chơi bời, trác táng dù gia đình rất nghèo. Bố mắc bệnh tim, mẹ Hòa ngoài việc làm đồng áng còn tranh thủ đi phụ hồ để kiếm tiền nuôi con, thuốc thang chạy chữa cho chồng. Hàng ngày mệt nhoài với công việc kiếm tiền nên mẹ Hòa không có điều kiện chăm lo, quan tâm đến việc học hành của hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Đáng lý phải vượt khó vươn lên, khỏi phụ công bố mẹ nhưng Hòa và anh trai tên là Tân không gắng công học tập mà sớm bỏ học, lông bông đua đòi theo những đứa bạn hư hỏng trong thôn. Sau khi bỏ học, hai anh em Hòa cũng đi làm thuê, làm mướn nhưng kiếm được đồng nào là cả hai lao vào ăn chơi đua đòi, chẳng quan tâm gì đến hoàn cảnh gia đình.
Địa chỉ mà hai anh em Hòa hay lui tới chính là các quán internet với trò chơi game, chat chit và phim sex. Bỏ học, sớm tiêm nhiễm những trò “người lớn” nên khi mới 14, 15 tuổi, Hòa đã mò đến các “động” mại dâm. Các nhà nghỉ trên địa bàn, Hòa đều thông thạo như một “dân chơi” thứ thiệt. Còn Nguyễn Văn Có, năm ấy cũng mới 18 tuổi, là người ở cùng thôn Long Châu, xã Phụng Châu, Chương Mỹ với Hòa. Bố mẹ ly dị nên Có cũng sớm bỏ học, cặp kè chơi bời với anh em Hòa, bởi bọn chúng có cùng sở thích. Tối hôm ấy, sau khi nhận điện của Linh nhờ đón Thư, trong lòng Hòa đã nảy ý định xấu. Anh ta rủ Có đi đón Thư. Thấy Hòa rỉ tai muốn “thịt con này”, Có đồng ý ngay.
Khi Hòa và Có đưa Thư vào nhà nghỉ Tùng Anh thì nhân viên nhà nghỉ này thông báo hết phòng nên cả ba đành quay ra khu vực bể bơi TT Chúc Sơn. Vừa ra đến khu vực bể bơi thì Thư phát hiện mẹ đang phóng xe máy chạy đi tìm. Thay vì gọi mẹ để về nhà, Thư vội vã quay mặt đi rồi giục Hòa và Có phóng xe chạy trốn. Thế là Hòa điều khiển xe máy chở Có và Thư phóng thẳng về khu vực chùa Trầm thuộc địa bàn Phụng Châu, Chương Mỹ. Khi về đến đây, cả bọn gặp Linh cùng bạn trai và hai cô bạn gái đang ngồi chơi ở đây. Sà vào tán tỉnh, Hòa rủ Linh và hai cô bạn gái đi chơi.
Thấy có vẻ xuôi xuôi, Hòa nhẩm tính, có 4 người đẹp, trong khi đó chỉ có anh ta và Có nên rút điện thoại gọi cho anh trai và Nguyễn Văn Mạnh, 19 tuổi, người cùng thôn Long Châu, Phụng Châu, đến chơi. Vốn cùng “hội”, thường tụ tập chơi bời với nhau nên khi nhận được điện của Hòa, Mạnh và Tân đến ngay. Khi thấy Mạnh và Tân đến, Hòa kéo cả bọn ra một chỗ trao đổi nhanh ý định đưa số bạn gái đang ngồi chơi ở đây cùng đi nhà nghỉ để “vui vẻ”. Ý kiến ấy của Hòa được cả bọn tán đồng.
"Quỷ râu xanh" giăng bẫy
Đến 23h30, thấy trời đã khuya, Hòa đứng lên đề nghị mọi người đi tìm chỗ ngủ. Chỉ có một chiếc xe máy nên chuyến đầu, Có điều khiển xe máy “kẹp tư” chở Hòa, Mạnh và Thư tìm đến nhà nghỉ Khánh Linh ở TT Chúc Sơn thuê phòng nghỉ. Mạnh lấy CMND thuê 2 phòng 102 ở tầng 1 và phòng 402 trên tầng 4. Nhận chìa khóa phòng 402, Hòa đưa Thư lên phòng này, còn Mạnh vào phòng 102. Sau đó, Có phóng xe máy quay trở lại chùa Trầm đón Tân cùng 2 cô gái còn đang đứng đợi ở đó. Ít phút trước, Linh và người bạn trai đã gọi taxi về nhà. Cứ tưởng không đủ 4 cũng lùa được 3 cô gái vào nhà nghỉ nhưng không ngờ, khi Có đèo Tân cùng 2 cô gái về đến cổng nhà nghỉ Khánh Linh thì 2 cô này kiên quyết không vào mà vẫy taxi đi luôn. Chưng hửng, Có và Tân lủi thủi kéo nhau đi vào nhà nghỉ.
Thấy Có và Tân quay lại mà không có gái, Mạnh hỏi thì được Có kể lại sự tình. Biết em trai đang ở trên tầng 4 với Thư, Tân nói với Mạnh và Có để anh ta dàn xếp để cả 4 sẽ cùng được “vui vẻ”. Điện cho Hòa, Tân thông báo việc thiếu hụt người, còn một “con bê non” cả bọn xơi “hội đồng”. Trước tình huống này, Hòa đồng ý ngay. Bắt Thư tắt máy điện thoại để không còn liên lạc với bên ngoài, Hòa xông vào cởi quần áo của cô bé rồi giở trò đồi bại mặc cô chống cự. Thực hiện xong hành vi hiếp dâm Thư, Hòa điện cho anh trai: “Xong rồi, lên đi”. Từ tầng 1, Tân chạy lên tiếp tục giở trò đồi bại với Thư. Xong việc, Tân điện gọi Có lên. Trước khi hành sự, “yêu râu xanh” này để điện thoại di động chụp lại cảnh gã ôm nạn nhân nằm khỏa thân trên giường. Sau đó đến lượt Mạnh. Trong khi Mạnh thực hiện hành vi cưỡng hiếp Thư, Có chụp lại cảnh này. Bị lũ “yêu râu xanh” thay nhau dày vò, cô nữ sinh đau đớn, mệt mỏi nên thiếp đi.
Sáng hôm sau, cả bọn đưa nạn nhân đi ăn sáng rồi định bắt cô bé quay lại nhà nghỉ tiếp tục giở trò đồi bại. Thế nhưng, suốt đêm ấy không thấy con về, bố mẹ Thư lo lắng không thể nào ngủ được, sáng sớm đã chạy đến trường gặp một số bạn bè của con để dò hỏi tin tức. Một cô bạn của Thư vội điện báo cho bạn. Đang cùng nhóm “yêu râu xanh” ăn sáng, nhận cú điện của cô bạn, Thư vội đứng dậy đi về trường học. Gặp lại con, trông Thư phờ phạc, chị Hợi gạn hỏi thì được Thư kể lại việc bị lũ trai làng lừa đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp. Xót xa, bố mẹ Thư đưa ngay cô bé đến CAH Chương Mỹ trình báo. Kết quả giám định cho thấy, cô nữ sinh lớp 8 này đã bị 4 “yêu râu xanh” cướp đi “đời con gái”.
Từ thông tin bị hại cung cấp, qua điều tra, CAH Chương Mỹ bắt giữ 4 “yêu râu xanh” gồm Nguyễn Văn Tân, 19 tuổi; Nguyễn Văn Có, 18 tuổi; Nguyễn Văn Mạnh, 19 tuổi và Nguyễn Văn Hòa, 16 tuổi, cùng ở Long Châu, Phụng Châu, Chương Mỹ, để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Trong số các đối tượng bị bắt, Hòa được xác định là đối tượng giữ vai trò chính trong vụ hiếp dâm tập thể này. Trước cơ quan điều tra, các đối tượng còn trẻ nhưng cũng khá tinh quái chối tội, đổ thừa cho nạn nhân, khi cho rằng Thư là “hàng họ”, gái hư, bỏ nhà đi chơi…
Không chỉ thế, bọn họ còn một mực khai rằng, việc quan hệ tình dục là do nạn nhân tự nguyện “dâng hiến”, thậm chí Tân còn đưa tiền cho cô bé sau khi quan hệ. Tuy nhiên, bị hại khai cô có chống cự nhưng sức con gái yếu ớt làm sao chống trả được những con quỷ dâm dục này nên bất lực đành để bọn chúng hiếp dâm. Cả bốn bị cáo tuổi đời còn rất trẻ nhưng một tối đi chơi đã phạm tội nghiêm trọng.
Với tội “hiếp dâm trẻ em”, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Văn Mạnh, mỗi bị cáo 12 năm tù; Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Có cùng chịu án 8 năm tù giam. Đau đớn nhất có lẽ là người mẹ lam lũ của Tân và Hòa. Từ khi hai con phạm tội, bà không còn dám ngẩng mặt lên nhìn bà con lối xóm. Mẹ của Có và Mạnh cũng đắng lòng khi nhận ra sai sót trong việc buông lỏng quản lý, giáo dục con cái. Tội lỗi của 4 trai làng cũng có một phần trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ. Có lẽ, vụ án cũng thêm một bài học chung cho toàn xã hội.
Tên bị hại đã được thay đổi.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận