Bức hình này tôi chụp cùng ông sau khi hoàn thành bài phỏng vấn cho số báo Xuân 2018, ít ngày trước khi ông cùng U23 Việt Nam lên đường dự Giải U23 châu Á 2018. Thời điểm đó, ông nhận nhiều nghi ngại bởi bản CV không mấy ấn tượng, ngoại trừ việc từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002.
Tác giả và HLV Park Hang-seo chụp ảnh trước khi ông cùng U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á. Ảnh Nhật Đoàn
Nhưng những hoài nghi nhanh chóng bị đập tan, hành trình của ông sau đó đã trở thành lịch sử, chiến tích về nhì tại Giải U23 châu Á 2018 mở ra chu kỳ 5 năm thành công vang dội cho bóng đá Việt Nam, nhiều giới hạn bị phá vỡ.
Nên nhớ, trước Giải U23 châu Á 2018, bóng đá Việt Nam gần như chạm đáy với những thất bại liên tiếp, trên mọi đấu trường khiến niềm tin của người hâm mộ lung lay dữ dội. Trong một bài viết sau khi đội tuyển U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu (Trung Quốc), tôi ví ông Park như cơn mưa rào xuất hiện đúng lúc mảnh đất bóng đá Việt Nam nứt nẻ vì hạn hán.
Hơn 10 năm làm nghề, ông Park nằm trong số ít những nhân vật tôi cảm thấy tâm đắc sau cuộc phỏng vấn bởi khối lượng thông tin ông cung cấp dồi dào, đa chiều, sát thực tế. Gần 1 giờ đồng hồ ngồi cùng ông, tôi nhận thấy ông là người có óc quan sát tuyệt vời, tinh tế và cũng rất tình cảm. Không quá khi nói rằng, đây là những yếu tố cốt lõi giúp ông tạo nên dấu ấn.
Góc quan sát giúp ông chọn ra được cá nhân xuất sắc phù hợp với triết lý bóng đá của mình, sự tinh tế giúp ông đặt họ vào đúng vị trí để tỏa sáng và đưa ra điều chỉnh khi cần và tình cảm giúp ông tạo nên một tập thể gắn kết. Dưới thời ông, chưa khi nào cầu thủ bị đổ lỗi sau thất bại và cầu thủ luôn được khen ngợi đầu tiên sau chiến thắng. Nhiều tuyển thủ gọi ông là bố Park bởi ông luôn chăm sóc cầu thủ như con mình.
Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa từng chia sẻ với người viết, phòng y tế là nơi ông Park lui tới nhiều nhất trong mỗi đợt đội tuyển hội quân. Yếu tố tinh thần cũng được ông rất đề cao. Hiếm có vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia nào trên thế giới chú ý tới từng việc nhỏ nhất của học trò. Đáp lại, các tuyển thủ khi ra sân đều chiến đấu hết mình vì bố Park.
Nhưng, không HLV nào có thể mãi chiến thắng, trong bối cảnh chu kỳ thành công của các đội tuyển quốc gia trên thế giới bị rút ngắn, việc ông Park duy trì sức bật liên tục cho đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam suốt nửa thập kỷ là một kỳ tích.
Thất bại trong hai trận chung kết AFF Cup 2022 cho thấy việc ông quyết định dừng lại là hợp lý. Sau 5 năm cùng học trò chinh chiến, dường như ông đã đi đến giới hạn cả về trí lực lẫn sức khỏe. Ở tuổi gần 70, ông cần thời gian cho gia đình và để đội tuyển Việt Nam bước vào một chu kỳ mới với một HLV mới cùng các ý tưởng mới.
Tạm biệt và cảm ơn ông vì tất cả!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận