Tôi không thể chịu được cảnh anh nhậu nhẹt 5-6 ngày/tuần, mặc vợ con ở nhà lo lắng đứng ngồi không yên (Ảnh minh hoạ) |
Vợ chồng tôi là bạn thanh mai, trúc mã, cũng là mối tình đầu nên trước khi kết hôn tôi luôn cho rằng cuộc sống gia đình sẽ chẳng có gì khó khăn bởi đã hiểu nhau quá rõ. Thế nhưng mọi thứ nào có đơn giản như tôi tưởng.
Chồng tôi lái xe tải giao hàng cho một công ti điện tử, công việc bận rộn, vất vả cả ngày. Thế nhưng đến buổi tối, sau khi hoàn thành công việc anh hầu như không về nhà luôn mà cùng đồng nghiệp chè chén, nhậu nhẹt tới khi nào say khướt mới về.
Một tuần có 7 ngày thì có tới 5, 6 buổi anh nhậu, mặc tôi ở nhà lo lắng đứng ngồi không yên. Nhiều người nói tôi đang tự hành xác bởi đàn ông Việt ai chẳng uống vài ba chén trước khi về nhà. Thế nhưng tôi không thể nào thoát khỏi suy nghĩ có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập cha của các con tôi, đe dọa cướp đi hạnh phúc gia đình tôi.
Tôi đã nhiều lần tâm sự, khuyên nhủ, thậm chí cả năn nỉ chồng nhưng anh không nghe. Anh cho tôi là nhiều lời rồi lớn tiếng chửi bới, có lúc còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Nhiều lần như vậy, tôi chỉ biết khóc một mình….
Những lo lắng của tôi càng có căn cứ hơn khi một đồng nghiệp của anh bị tai nạn tử vong vì say rượu. Anh đồng nghiệp đó nổi tiếng là một người cẩn thận và chu toàn. Thế nhưng chỉ vì uống say, không làm chủ được tay lái nên đã bỏ lại vợ và đứa con trai mới 3 tháng tuổi.
Sau sự việc đó tôi như ngồi trên đống lửa, không một giây phút nào là không nơm nớp lo sợ, đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, đi làm mà chẳng thể tập trung ….
Các đồng nghiệp ở cơ quan biết chuyện cũng khuyên tôi nên quyết liệt hơn nữa. Sau hôm đó, tôi mang 2 cháu sang gửi ông bà ngoại rồi đến tận nơi anh nhậu ngồi chờ.
Thế nhưng tôi cũng chỉ theo chồng được đúng ba hôm. Thấy tôi đi cùng, bạn nhậu của anh luôn châm chọc anh là sợ vợ, là kẻ nhu nhược. Anh tỏ ra khá khó chịu trước những lời nói đó nên đã một mực không cho tôi đi theo anh nữa. Nhưng anh cũng không chịu đi taxi về nhà mà vẫn cứ đi xe máy, mặc cho tôi ra sức thuyết phục.
Đến bây giờ thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không còn nghĩ ra con đường nào để kéo anh ra xa khỏi những cuộc vui kia nữa. Đêm nào tôi cũng thức chờ anh về mới yên tâm đi ngủ. Nhưng khi về nhà, anh lại mắng tôi thậm tệ, anh nói anh cũng rất mệt mỏi và anh không muốn nhìn thấy tôi nữa. Có lúc anh còn đánh tôi, tôi đau lắm, nhưng nỗi đau về thể xác kia làm sao có thể bằng nỗi đau về tinh thần đã đeo bám tôi bấy lâu nay…
Sáng hôm nay, anh đưa cho tôi đơn ly hôn đã ký sẵn và nói nếu không chịu được cảnh chồng say xỉn, về nhà muộn thì hãy giải thoát cho nhau. Anh cho tôi thời gian 3 ngày để quyết định.
Tôi bàng hoàng và hụt hẫng tự hỏi có phải anh vẫn còn say? Chuyện bé cỏn con, mà anh phải cần đến con đường này sao? Tất nhiên tôi không muốn li hôn, thế nhưng tôi có lẽ cũng không chịu được cảnh hành hạ tinh thần này nhiều hơn nữa. Tôi đang rất hoang mang và chán nản, không biết mình nên làm gì lúc này ? Có cách nào để anh thay đổi, hoặc có cách nào để tôi có một tâm lý vững hơn, không còn phải lo lắng mỗi lần anh đi về khuya ?
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận