Ở đâu không biết, chớ xứ này bà con chuộng mai vàng dữ lắm. Nhiều người còn bảo nhau, hễ thấy mai nở là biết Tết đến Xuân về.
Bởi vậy, chẳng ai bảo ai, cứ nhà nào có đất trống là trồng dăm ba cây mai, để đó lây lất quanh năm suốt tháng hầu như chẳng cần ngó ngàng gì tới.
Nhưng độ rằm tháng Chạp là bắt đầu lặt lá, rồi đúng dịp Tết là mai nở rộ, nhìn thôi cũng thấy không khí mùa Xuân rạng rỡ.
Cây mai này nếu vào chậu sẽ có giá cả trăm triệu nhưng nông dân vẫn vô tư trồng trước sân nhà.
Ông bà xưa có câu: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, ngụ ý nói những ngày đầu xuân là thời điểm nông nhàn, mọi người thoải mái nghỉ ngơi và vui chơi, ăn Tết.
Cùng với “thịt mỡ dưa hành” nâng chén rượu đầu Xuân, trong âm vang tiếng trống múa lân rộn ràng thì những khóm hoa khoe sắc càng làm cho tâm hồn mỗi chúng ta thêm hân hoan.
Nói tới hoa xuân thì dĩ nhiên không chỉ có mai, nhưng với người miền Tây thì mai luôn là chủ đạo. Có thể nói, chưng hoa Tết có thể thiếu loại này loại khác, nhưng mai vàng thì phải có.
Tết đến, nhiều người tạo dáng, chụp ánh dưới tán mai.
Trước kia, người ta thường đợi đến giáp Tết, mua vài nhánh mai vào cắm trong bình bông trên bàn thờ gia tiên hay ở phòng khách.
Gần đây, khi dịch vụ hoa kiểng ngày càng phát triển, người ta thiết kế những cây mai với đầy đủ kích cỡ, thế cây, gốc một vài năm hoặc gốc cổ thụ giá có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.
Tùy diện tích ngôi nhà, tùy túi tiền gia chủ, có thể lựa chọn loại mai, hình dáng kích thước phù hợp để mua về chưng Tết.
Nhưng đó là chuyện của dân thành thị, chớ miệt quê thì cứ để nguyên mấy gốc mai ngoài sân hay thậm chí là ngoài hàng rào, cho nó vô tư nở, khỏi phải chiết cành hay bứng cây dời đi đâu cả.
Ở đâu thì nó vẫn là mai, ở đâu thì nó vẫn là Tết. Đẹp, thanh khiết và hào sảng là những gì ta cảm nhận được khi đi trên những con đường quê miền Tây dịp Tết, như đang đi giữa những suối mai vàng.
Vẻ đẹp của mai vàng.
Hôm qua đến chúc Tết một ông chú, nhân tiện ngồi uống vài tuần trà ở sân vườn. Nhà chú khá giả nên năm nào cũng mua nhiều hoa kiểng trưng đầy sân. Bởi vậy, ngồi uống trà giữa lòng thành phố mà có cảm giác như đang chìm đắm trong hương sắc của một hoa viên.
Mới xong tuần trà đầu tiên, chú đã khoe cây mai vàng “khủng” vừa mua được. Dù chú không trực tiếp nói giá bao nhiêu, nhưng tôi ước đoán chắc cũng hàng trăm triệu đồng chớ không ít.
Cây mai cao chừng ba thước rưỡi, tán được tỉa tót cẩn trọng, nhiều cành được cắt gọt và uốn cong điệu đà. Gốc cây to, sần sùi. Bông đã nở vàng rực rồi nhưng vẫn còn nhiều búp non căng mọng.
Nhìn mai vàng nở rộ là biết Xuân đã về.
Có điều làm tôi thấy không thoải mái, là chú dùng một sợi xích bự để khóa gốc mai lại.
Chuyện dùng xích sắt để khóa cây kiểng chắc không xa lạ gì đối với dân thành thị nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, tôi lại có cảm giác không vui.
Như đọc được ý nghĩ của tôi, chú phân trần rằng thời bây giờ “mai tặc” nhiều lắm, chỉ sơ hở một chút là chúng nó “rinh” đi liền, bởi vậy phải khóa lại cho chắc ăn.
Nói xong, chú tiếp tục rót một tuần trà nữa, rồi ngồi ngắm cây mai đầy tâm đắc.
Một gốc mai cổ thụ.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ tới những cây mai miệt vườn trải khắp các con đường miền Tây mà tôi từng gặp.
Có lẽ mấy cây mai ở quê xét về giá trị kinh tế thì chẳng là gì so với cây mai “khủng” này.
Tiếc là, dù có kiêu sa và “sang chảnh” cách mấy, cây mai “khủng” trong sân vườn ông chú vẫn phải bị xiềng gốc.
Giá trị càng cao thì xiềng xích sẽ càng lớn hơn.
Mai vào chậu, sẽ nâng giá trị, nhưng nhiều nông dân vẫn cứ thích trồng trước sân nhà.
Chợt nghĩ, cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có những người giàu sang phú quý, chức cao vọng trọng nhưng chưa hẳn được sống thanh thản, ung dung.
Còn nhiều người bình dân, có khó khăn chút đỉnh về cái ăn cái mặc, nhưng đổi lại họ được sống thoải mái, tự do tự tại.
Nghĩ như thế để mỗi chúng ta biết trân trọng những gì mình đang có, vì mọi thứ đều có giá trị riêng.
Trương Chí Hùng
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận