Được đánh giá là một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng nhưng kể từ khi bước chân lên chơi chuyên nghiệp, Đặng Anh Tuấn lại không để lại nhiều ấn tượng trước khi bùng nổ tại mùa giải 2019.
Đầu xuôi đuôi… mãi mới lọt
“Tiền vệ Anh Tuấn là một cầu thủ có kỹ thuật, kỹ năng chơi bóng rất tốt. Nếu là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ gọi cậu ấy lên tuyển nhằm xây dựng lối chơi”, HLV Nguyễn Văn Dũng của Dược Nam Hà Nam Định đã nhận xét như vậy khi chứng kiến Đặng Anh Tuấn tỏa sáng, cùng đồng đội ở SHB Đà Nẵng đánh bại chính đội bóng ông dẫn dắt tại vòng 17 V-League 2019. Trước đó, HLV Lê Huỳnh Đức cũng hết lời khen ngợi cậu học trò sinh năm 1994 rằng “tôi chấm Tuấn từ 8-10 điểm từ đầu mùa và cậu ấy hoàn toàn đáp ứng được điều kiện lên tuyển”.
Vậy Đặng Anh Tuấn là ai mà lại nhận được những lời nhận xét “có cánh” như vậy? Tiền vệ mang áo số 6 sinh ra và lớn lên ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã mê đá bóng và thường cùng hai anh trai trốn ngủ trưa để ra chơi cùng đám bạn ở khu phố. Rồi cậu được tuyển vào đội bóng của trường, của quận và thành phố đi thi đấu. Năm 11 tuổi, toàn bộ đội U11 của Đà Nẵng được CLB SHB Đà Nẵng tuyển vào đào tạo. Ban đầu, bố mẹ cậu phản đối dữ dội nhưng thấy con quá đam mê nên đã đồng ý cho con theo nghiệp bóng đá.
“Bố mẹ muốn tôi theo con đường học vấn, trở thành kỹ sư, bác sĩ nhưng tôi chỉ thích bóng đá. Những ngày đầu mới gia nhập lò đào tạo của SHB Đà Nẵng, được tập luyện một cách chuyên nghiệp, tôi hào hứng lắm, nhiều bữa ở lại tập thêm tới quên cả giờ ăn. Cả đội ăn xong rồi thày phát hiện ra thiếu tôi mới ra kêu vào”, Tuấn nhớ lại.
Dưới sự dìu dắt của các thày ở trung tâm, lứa Anh Tuấn tiến bộ nhanh chóng. Riêng tiền vệ quê Sơn Trà bộc lộ tố chất thủ lĩnh từ rất sớm. Ở hầu hết các giải trẻ quốc gia, anh cùng đồng đội không nhất cũng phải nhì, trong đó có hai lần liên tiếp vô địch giải U17 Quốc gia vào các năm 2010, 2011. Sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1994 tiếp tục phát triển dưới màu áo SHB Đà Nẵng khi anh được đôn lên đội 1 năm 2013, lúc vừa tròn 19 tuổi.
Vài nét về Đặng Anh Tuấn
Sinh ngày: 1/8/1994
Cao: 1m73, nặng 64kg
Vị trí sở trường: Tiền vệ trung tâm
Chơi 75 trận cho SHB Đà Nẵng, ghi 8 bàn thắng
Thành tích: Vô địch U13 Quốc gia 2006; U17 Quốc gia 2010, 2011; U16 Đông Nam Á 2010 và về nhì tại V-League 2013.
Nhưng thời điểm đó tuyến giữa SHB Đà Nẵng thuộc về tượng đài Nguyễn Minh Phương và đàn anh Thanh Hưng nên cầu thủ vừa bước lên từ đội trẻ thường xuyên phải ngồi dự bị. “Tôi gần như chỉ tập chay, đôi lúc cũng cảm thấy nản nhưng lại biến tất cả thành động lực. Tôi cố gắng học hỏi các đàn anh, đặc biệt là anh Minh Phương cách xử lý bóng, chuyền bóng và giữ nhịp trận đấu”, cầu thủ 25 tuổi chia sẻ.
Từ mùa giải 2015 đến 2018, anh được trao cơ hội nhiều hơn nhưng chưa khi nào là trụ cột ở đội bóng sông Hàn vì chấn thương gót chân hành hạ. Cá biệt, năm 2018, anh phải nghỉ phần lớn mùa giải để điều trị chấn thương. “Những ngày làm bạn với thuốc, ống tiêm với tôi dài đằng đẵng. Cảm giác nhớ trái bóng rất khó chịu, bứt rứt. Thế nên, kể cả đang trong giai đoạn bác sĩ khuyến cáo chưa nên tập cùng bóng tôi vẫn lén lấy bóng làm những động tác cơ bản. Giai đoạn hồi phục, tôi lao vào tập như điên, đội tập tôi tập, đội nghỉ tôi cũng tập để mong sớm trở lại”, Tuấn bộc bạch.
Trời không phụ lòng người, quá trình hồi phục của anh nhanh hơn dự kiến và anh kịp trở lại ở 6 vòng đấu cuối nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng. Với tiền đề như vậy, khá bất ngờ khi cầu thủ sinh năm 1994 chơi bùng nổ ở mùa giải 2019. Anh ra sân không thiếu trận nào, trở thành linh hồn trong lối chơi của SHB Đà Nẵng.
Ngoài khả năng tổ chức, Tuấn còn rất mạnh ở những tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công, bằng chứng là anh đã có 5 bàn thắng cho riêng mình, trở thành một trong những chân sút nội tốt nhất. Đương nhiên, anh chàng này tự nhận mình vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục nếu muốn tiến xa hơn, nhất là sức bền và thể lực.
Luôn có một nơi để về
Lại nói về gia đình Đặng Anh Tuấn, bố anh là một kỹ sư còn mẹ làm kinh doanh nên cuộc sống khá ổn định, có chút của ăn của để. Vậy nên, anh theo bóng đá đơn thuần chỉ vì đam mê chứ không phải để đổi đời. Ngày cậu bé 11 tuổi quyết định theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, bố cậu nói rằng nếu cảm thấy vất vả quá, không theo được thì về với bố mẹ.
“Tôi biết rằng, mình luôn có một nơi để về, đó là gia đình, nơi bố mẹ và hai anh luôn yêu thương. Nhưng tôi chưa bao giờ ngoảnh mặt lại mà luôn hướng về phía trước, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ bởi như vậy mình sẽ trở thành kẻ thất bại”, Tuấn tâm sự với người viết.
Thương con, hiểu con nên giai đoạn đầu thấy Tuấn phải dự bị triền miên, bố luôn là người động viên cậu út. “Bố nói rằng tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, quan trọng là phải nỗ lực chứ không được nản chí. Tình yêu từ bố mẹ là động lực giúp tôi vượt qua những khó khăn, chông gai trong sự nghiệp”.
Năm 2017, cầu thủ từng vô địch U17 Quốc gia lập gia đình, vợ anh cũng là người con đất Đà Thành và hiện đang làm thủ quỹ cho một công ty tư nhân. Tình yêu của hai người đơm hoa, kết trái bằng một bé trai nay đã 16 tháng tuổi. Do là con út nên vợ chồng Tuấn ở với bố mẹ trong căn nhà gắn liền với tuổi thơ tiền vệ này. Từ ngày có con, cầu thủ 25 tuổi càng có lý do để từ bỏ những cuộc vui cùng bạn bè để trở về bên gia đình.
“Kể cũng lạ, hồi nhỏ mới vào đội thích cuối tuần để về nhà. Lớn hơn đôi khi mải vui mà quên mất bố mẹ ngóng mình về sum họp. Giờ làm bố rồi tôi trở lại với cảm giác háo hức của ngày xưa, chỉ mong đến cuối tuần để được về chơi đùa cùng con, ăn bữa cơm cùng người thân. Hai anh tôi sau khi lập gia đình đều ở riêng, bố mẹ cũng đã lớn tuổi nên tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn”, ông bố một con chia sẻ.
Cuộc sống đến nay phần nào viên mãn, hạnh phúc nhưng Tuấn cho hay, nếu một lần được khoác áo đội tuyển Việt Nam, anh sẽ cảm thấy trọn vẹn hơn. “Tôi từng khoác áo U16 Việt Nam năm 2010, U19 Việt Nam năm 2012 nhưng chưa lần nào được triệu tập vào Đội tuyển quốc gia, điều mà mọi cầu thủ đều mơ ước. Bản thân tôi nhận thấy mình đang ở giai đoạn sung sức nhất nhưng không rõ cách chơi của tôi có hợp với triết lý mà HLV Park Hang-seo đang áp dụng hay không. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng đang sở hữu nhiều tiền vệ chất lượng. Việc của tôi lúc này là cố gắng tập luyện, thi đấu thật tốt và chờ đợi cơ hội đến với mình”, nhạc trưởng SHB Đà Nẵng tâm sự.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận