Tam giác địa chính trị Mỹ- Trung- Nga hiện tại
Ngày 13/9, một trang báo lớn thuộc hệ thống truyền thông nhà nước Trung Quốc, đã đăng tải bài phân tích của ông Victor Larin (Giám đốc Viện Lịch sử, Khảo cổ học và Dân tộc học của các Dân tộc Viễn Đông, Chi nhánh khu vực Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga” về những bất ổn mới xuất hiện trong “tam giác địa chính trị” giữa ba siêu cường quân sự Mỹ-Trung-Nga.
Theo ông Victor Larin, kể từ giữa thế kỷ 20, sự phức tạp trong tam giác chiến lược Trung Quốc-Liên Xô (nay là Nga) - Mỹ là một trong những chủ đề hấp dẫn và gây tò mò cho các học giả. Chúng là trọng tâm của nhiều dự báo phân tích và suy đoán giả khoa học, cung cấp tài liệu trực quan cho các chính trị gia cầm quyền.
Toàn bộ lịch sử của cấu trúc địa chính trị này liên quan đến các cuộc điều động liên tục của mỗi bên. Các quốc gia tìm kiếm lợi ích, xây dựng các yếu tố răn đe và cân bằng khả năng tấn công. Về cơ bản, ba siêu cường Mỹ - Trung - Nga tuân theo logic này: "Mọi bên đều chơi cho chính mình" hoặc "hai đấu một".
Cấu hình hiện tại của các quan hệ trong tam giác này không còn là một bản sao của các cấu hình trước đó. Bây giờ chúng ta đang xem một sự kết hợp "một chọi hai", nơi Mỹ đang chơi đồng thời với Nga và Trung Quốc.
Nhà Trắng là người khởi xướng trong cả hai trò chơi. Các nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác chiến lược của họ là “hợp tác có dấu cộng” (ý chỉ hợp tác mở); nó không nhằm vào bất kỳ cường quốc thứ ba nào, kể cả Mỹ, hoặc một khối các quốc gia nào đó.
Tuy nhiên, giới tinh hoa chính trị Mỹ rất tức giận với sự thất bại trong ý định thay đổi hệ thống chính trị của Nga và Trung Quốc cũng như gắn hai quốc gia này như những vệ tinh vào cấu trúc thế giới có lợi cho Mỹ và do Washington kiểm soát.
Vì vậy, theo ông Victor Larin, họ (Hoa Kỳ) gọi Nga và Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh chiến lược" và dùng nhiều cách thức và phương pháp khác nhau để không chỉ làm suy yếu mà còn tích cực làm chậm sự phát triển của hai nước này. Giới tinh hoa Hoa Kỳ làm việc chăm chỉ để phá hoại sự ổn định kinh tế và xã hội của các nước, đồng thời lôi kéo họ chống lại nhau.
Áp lực chính trị, tống tiền kinh tế và phá hoại ý thức hệ được sử dụng rộng rãi để đạt được mục tiêu này. Cuộc chiến với Trung Quốc đang được tiến hành chủ yếu trên mặt trận kinh tế và công nghệ.
Trong khi đó, cuộc đấu tranh chống Nga được thực hiện trên lĩnh vực chính trị toàn cầu và khu vực. Đồng thời, theo ông Victor Larin, phương Tây tuyên truyền tích cực và mạnh mẽ đưa Nga và Trung Quốc là kẻ thù không đội trời chung của các giá trị cơ bản của phương Tây (Mỹ) - tự do và dân chủ.
Và chiến lược này đang hoạt động. Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào tháng 3 năm 2020, 62% người Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa đối với Mỹ, trong khi khoảng 56% cũng nghĩ như vậy về Nga.
Ở Mỹ không có ý tưởng hữu nghị nào với Nga, Trung
Hầu như không có chiến lược gia nào của Hoa Kỳ, với tình cảm chủ đạo chống Nga và chống Trung Quốc trong các đảng chính trị chính của Hoa Kỳ và công chúng, ngày nay đang nghiêm túc xem xét ý tưởng về chiến thuật "hữu nghị" với một trong hai quốc gia Nga và Trung Quốc, như đã diễn ra ở Hoa Kỳ trong những năm 1970.
Giới tinh hoa chính trị Hoa Kỳ chia rẽ nội bộ, không khoan nhượng với đối thủ và cực kỳ hiếu chiến. Họ thậm chí không nghĩ đến việc tìm kiếm các thỏa hiệp và các giải pháp đôi bên cùng có lợi.
“Đội bóng giàu có này đang công khai đặt cược vào áp lực mạnh mẽ và va chạm trực diện với bất kỳ đối thủ cạnh tranh thực sự và tiềm năng nào của Mỹ. Tất cả các phương tiện đều tốt cho việc này.
Đặc biệt là những điều rút ra từ kho vũ khí đầy bụi của chính sách ngoại giao Anglo-Saxon với nguyên tắc cơ bản là "chia để trị". Do đó, Washington thậm chí không thể hiện mong muốn tối thiểu để chuyển quan hệ với Moscow hoặc Bắc Kinh thành một cuộc đối thoại tích cực ba bên.
Thay vào đó, nó cố gắng một cách tinh vi để tạo ra một cái nêm chặn giữa Moscow và Bắc Kinh, gieo rắc mối nghi ngờ và thù hằn giữa các nước này”. – truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Victor Larin.
Nga – Trung sẽ không mâu thuẫn nhau?
Tất nhiên, theo ông Victor Larin, từ "không bao giờ" là không thể chấp nhận được trong chính trị. Nhưng âm mưu giữa Nga và Mỹ chống lại Trung Quốc trông giống như một âm mưu hư cấu phi khoa học hơn là một dự báo có cơ sở, ít nhất là vì cả chính quyền Nga và người dân bình thường đều không tin tưởng các chính trị gia Mỹ ngày nay.
Tổng cộng 71% người Nga, như được thể hiện trong cuộc thăm dò của tổ chức FOM, coi Mỹ là một quốc gia không thân thiện với Nga.
Cùng năm đó, một nghiên cứu được thực hiện bởi Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Dư luận của Viện Lịch sử Chi nhánh Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (Vladivostok) tại các vùng lãnh thổ thuộc Thái Bình Dương của Nga giáp với Trung Quốc cho thấy 42% cư dân của họ xem chính sách của Mỹ như một mối đe dọa đối với lợi ích của Nga và chỉ 7% coi Mỹ là đối tác kinh tế chính.
“Tình cảm như vậy của người Nga cho phép chúng ta giả định rằng những nỗ lực của Washington nhằm khiến cho nhau mâu thuẫn với Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng tình trạng này không phải là lý do để thư giãn.
Mỹ có bề dày kinh nghiệm về mưu đồ chính trị, những chiêu trò hậu trường, sẽ đổ nhiều máu cho cả Nga và Trung Quốc” - ông Victor Larin nhấn mạnh.
Quay trở lại quá khứ, người ta có thể nhớ lại những câu chuyện gần như trinh thám về việc Hoa Kỳ đã vô tình và thường cố ý sửa chữa đường lối quan hệ Nga-Trung và luôn làm điều đó chỉ vì lợi ích của mình và vì lợi ích của họ.
Đây là những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm giành được chỗ đứng ở Siberia vào giữa thế kỷ 19, việc họ thúc đẩy Nhật Bản tham chiến chống lại Nga vào đầu thế kỷ 20, và những lời tán tỉnh bất ngờ với các nhà lãnh đạo Liên Xô vào cuối những năm 1950 cũng như với các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong đầu những năm 1970.
Chính trị gia kiểu “Kissinger” chưa được phép xuất hiện
Nói chung, với "các đối tác Mỹ của chúng tôi", như Tổng thống Vladimir Putin từng gọi họ, thì “người ta phải luôn để mắt đến”. Họ rất thành thạo về chính trị bí mật, hoạt động bí mật nhiều bước và tạo ra các đối thủ thực sự và tiềm năng để kích thích họ chống lại nhau.
Có vẻ như không có chuyên gia nào ở cấp độ Kissinger trong “đường chân trời chính trị” Hoa Kỳ ngày nay, nhưng điều này không có nghĩa là họ không hoàn toàn có.
Đồng thời, khi cố gắng phân tích và dự đoán hành động của các chiến lược gia Hoa Kỳ, người ta phải luôn ghi nhớ một động cơ quan trọng, luôn tiềm ẩn ảnh hưởng đến việc lựa chọn ưu tiên của những nhân vật này.
Ngày nay, rõ ràng là một trong những lý do chính khiến Hoa Kỳ tiếp tục đấu tranh chống lại Trung Quốc là cạnh tranh kinh tế. Đồng USD, không phải ý tưởng về dân chủ và tự do, là động cơ của chính trị Hoa Kỳ.
Thật tò mò rằng với tất cả các cuộc tấn công chính trị khác nhau của Washington nhằm vào Nga, các lệnh trừng phạt và hạn chế kinh tế mà chúng tôi đã quan sát được trong hơn 1 năm qua cho thấy, khối lượng thương mại Nga-Mỹ trong năm 2019 đã tăng 4,9%, trong khi thương mại của Nga với Trung Quốc tăng chỉ bằng 2,5 phần trăm.
Trong nửa đầu năm 2020, khối lượng trao đổi thương mại giữa Nga và Mỹ giảm 5,5%, trong khi với Trung Quốc là 5,7 và với Hàn Quốc, quốc gia không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga, giảm 27%.
Chính sách chống Nga và Trung Quốc sẽ không đổi sau bầu cử
Ngày nay, theo nhận định của ông Victor Larin, bên bất ổn nhất của tam giác địa chính trị Trung Quốc-Nga-Mỹ lại chính là Washington. Hệ thống chính trị Hoa Kỳ, như tình hình hiện tại của đất nước này cho thấy, nước Mỹ “đang ốm nặng”.
Trong điều kiện đó, các nhà khoa học chính trị Nga và các chuyên gia quốc tế bày tỏ quan điểm chủ đạo rằng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc là cơ hội cho Nga hơn là một mối đe dọa. Tôi tin tưởng rằng đây là một mối đe dọa thực sự đối với cả Nga và Trung Quốc, vì cả Nhà Trắng và Đồi Capitol một cách vô lý nhưng tự tin nhận thức chúng là nguyên nhân gốc rễ của những rắc rối và vấn đề của Mỹ.
Cuối cùng, vị chuyên gia Nga cho rằng, Mỹ vẫn có đủ sức mạnh và nguồn lực để chiến đấu trên hai mặt trận - cả với Nga và với Trung Quốc, nhưng việc Washington lôi kéo họ vào một cuộc xung đột nội bộ một lần nữa đang rất hấp dẫn các chính trị gia Mỹ.
“Các cuộc tranh cãi hiện tại trong giới tinh hoa chính trị Hoa Kỳ không nên làm chúng tôi nản lòng. Khi nói đến lợi ích của Hoa Kỳ, vốn dựa trên việc duy trì trật tự thế giới mà từ đó Washington thu hút các nguồn lực cho sự thịnh vượng của mình, mâu thuẫn nội bộ được gạt sang một bên.
Bất kể ai sẽ là người lãnh đạo đất nước sau kết quả của cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ, sẽ là ngây thơ khi mong đợi một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Washington. Và chúng ta sẽ còn nghe thấy nhiều lời khó chịu từ Đồi Capitol và từ Nhà Trắng về Trung Quốc và Nga”. – ông Victor Larin kết luận.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận