cho queĐi chợ Tết với bà! (ảnh minh họa) |
Lúc tôi lên, bà nội đã sắp xếp xong đồ trong đôi thúng. Tôi nhìn qua, thấy chiếc thứ nhất có mấy nải chuối Tây màu xanh sẫm. Đằng sau, tôi nghe thấy tiếng kêu cùng cục, đoán chắc là con gà trống. Bà vén cạp quần, lôi chiếc túi vải được quấn chặt miệng, bỏ tiền ra đếm, rồi quấn ngược lại, nhét vào cạp quần. Có vẻ mọi thủ tục đã xong. Bà cười nói nhỏ với tôi: “Bà cháu mình đi thôi”.
Tôi đi theo bà. Dáng bà thấp bé, lưng hơi còng, thoăn thoắt từng bước quẩy đôi thúng trên vai. Bà đi mà như chạy, khiến tôi có lúc phải quắn chân lên mới theo kịp. Trời loang loáng mặt người, hai bà cháu tôi cũng đến được chợ. Từ xa, đã nghe thấy tiếng léo nhéo, hỗn độn. Nào là tiếng quang quác của gà, vịt. Tiếng mặc cả, thêm bớt, cò kè. Tiếng tranh giành chỗ của người đến sớm, đến muộn. Chợ Phủ là chợ to nhất huyện tôi. Chắc do lâu rồi thành lệ, dù không ai bảo ai, nhưng người ta cũng biết ngồi theo khu vực, phân chia theo các loại hàng hóa. Những thứ như chuối, khoai, ngô... ngồi riêng một góc. Phần ngoài cùng, sát đường thường là các loại hàng xén. Khu bán gà, vịt tách biệt hẳn một nơi. Tôi bám vào dây quang gánh, đi theo bà vào khu bán chuối. Ở đây, đã có mấy hộ đi trước tranh các chỗ gần đèn. Tôi và bà phải chọn chỗ tối hơn.
Đặt xong mấy nải chuối ra chiếc áo tơi, bà bảo tôi: “Cháu trai ở đây trông cho bà. Bà mang con gà trống này ra chỗ kia bán trước. Nếu có ai hỏi mua thì bảo họ chờ, rồi chạy ra gọi bà nhé”. Tôi thấy hơi sợ sợ, nhưng biết chẳng còn cách nào khác, đành gật gật đầu cho bà yên tâm. Chỉ lát sau trời đã sáng tỏ mặt người. Những dãy hàng chuối đủ các loại Tây, Tiêu, Hột, Lá, Ngự... cả chín cả xanh, cả ương ương... kéo dài về hướng tay phải của tôi. Khách mua chuối cũng lác đác đến. Họ mua chuối để mang về bày ngũ quả nên chọn kỹ lắm. Tôi bắt đầu hồi hộp, lo lắng vì sợ khách đến hỏi mua chuối. Đang lúc lo lắng thì bà tôi về, miệng nhai trầu bỏm bẻm. Bà bới trong thúng, mở túi ni-lông, lấy ra cho tôi túi kẹo dồi. Tôi đưa 2 tay, đón từ bà những chiếc kẹo dồi, nhai rôm rốp. Từng miếng kẹo giòn tan, chỉ sau vài lần nhai đã chui tuột vào trong dạ dày. Vị ngọt, thơm vương vấn nơi đầu mũi.
Ăn hết túi kẹo, quay ra, đã thấy bà đang bán nải chuối cuối cùng. Sau khi cò kè, nâng lên đặt xuống, vị khách nom sang trọng như người phố huyện cũng rút ví, thanh toán tiền cho bà. Bà tươi cười cầm tiền, nháy mắt tôi: “Ta đi sắm đồ Tết đi cháu. Chợ hôm nay đông quá. Không nhanh là trưa đến nơi rồi!”.
Đó là lần cuối cùng tôi được đi chợ Tết với bà. Từ khi bà mất, mỗi lần đi chợ Tết, nhìn thấy những khu bán chuối, thấy hàng bánh rán, thấy những đứa trẻ nhai rau ráu kẹo dồi, tôi lại thầm gọi: Bà ơi…!!!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận