Hạnh phúc là một virus, nó cần phải được lây lan |
1. Sài Gòn hôm nay không nóng lắm. So với tiết trời mưa phùn ẩm mốc của Hà Nội cuối tháng 3, với tôi, một du khách, thời tiết thế này thật tuyệt. Nắng gió vừa đủ để khoác lên người bộ đồ đẹp tung tăng dạo phố.
Mấy quán cà phê bên hông nhà thờ Đức Bà không còn ghế trống, mấy bác trí thức chậm chậm lật trang báo, mấy cô cậu thanh niên vừa khuấy li cà phê vừa ngắm phố phường.
Tôi có hẹn với mấy người bạn, cả người nước ngoài, cả người Hà Nội chuyển từ Bắc vào Nam sống đã mấy năm. Cả nhóm tụ tập ở một quán cóc bên hè phố. Người bạn nước ngoài ngó chăm chăm mấy đôi bạn trẻ đang chụp ảnh đám cưới bên đường, hít hà vị thơm cà phê, liên tục khen người Việt Nam lạc quan, yêu đời. Có lẽ thanh niên Việt Nam thích chụp ảnh "tự sướng" nhất thế giới.
Hai người bạn còn lại cắm mặt vào điện thoại, đọc báo và lướt facebook.
Một người nói bâng quơ, vậy là không chặt 300 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng nữa. Người còn lại tức giận khi đọc tin khởi tố bảo vệ dâm ô nhiều học sinh tiểu học ở Lào Cai.
2. Trước mặt tôi, hai bác lớn tuổi vừa ngồi xuống ghế đá nghỉ chân sau mấy chục phút đi bộ. Bác gái đeo kính tò mò đọc một tờ rơi quảng cáo vừa được một cậu bé dúi vào tay. Bác trai phe phẩy cây quạt giấy, vừa quạt cho mình, vừa quạt cho vợ. Người bạn nước ngoài bỏ dở cốc cà phê, lấy chiếc máy ảnh Leica ngắm nghía chụp lại khoảnh khắc ấy.
Hai người bạn còn lại của tôi vẫn mải mê đọc báo mạng và trả lời các bình luận trên facebook. Liếc vào màn hình điện thoại, tôi thấy một người vừa share (chia sẻ) bài viết chửi rủa sự vô cảm trong buôn bán thực phẩm bẩn; người kia vừa bình luận về bài viết cô gái tự đuổi theo đạp ngã 2 tên cướp. Bài viết có cả ngàn like.
“Tôi thích khung cảnh này, nếu bớt đi cướp giật trên phố thì sẽ tuyệt hơn”, tôi nói, phá vỡ sự im lặng của cả nhóm. Hai người bạn giật mình, mắt rời điện thoại, gật đầu xác nhận. Người bạn nước ngoài đã ở Sài Gòn 4 năm nay mỉm cười. Anh nói tiếng Việt không sõi lắm nhưng cũng khá lưu loát: “Tôi cũng yêu thành phố này, các bạn trẻ phóng khoáng, ngày càng tự tin và những người già, như hai bác kia, có vẻ như rất hạnh phúc”.
3. Ngày cuối cùng của tháng 3, mùa xuân đẹp lắm nhưng rồi cũng qua. Khung cảnh yên bình trước mắt có thể thay đổi. Đâu đó là những đoạn đường kẹt xe, những người phụ nữ không bao giờ dám khoe túi trên phố vì sợ cướp, là những đoạn đường có thể sẽ bị chặt hạ hàng cây trăm tuổi để đổi lấy những tuyến tàu điện ngầm chạy vun vút, những cây cầu chắc chắn hơn. Đâu đó còn lắm bất cập và khó khăn nhưng tâm thế và cách xử sự của con người mới chính là điều quyết định hạnh phúc.
Vừa hay, tôi đọc được một bài viết của cô bạn thân trên facebook, cô chào tạm biệt tháng 3 với tất cả sự nồng nàn của một người phụ nữ luôn lạc quan, yêu đời. Thay cho việc cau mày khi đọc những tin tức tồi tệ, tôi mỉm cười vui với niềm hạnh phúc của người bạn.
Hạnh phúc chính là làm cho mình hạnh phúc, và làm cho nhiều người khác hạnh phúc hơn, dù chỉ bằng một tấm ảnh, một hành vi lịch sự, một lời nói quan tâm, một status bình dị. Hạnh phúc là một virus, nó cần phải được lây lan, ai đó đã nói vậy.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận