Ảnh minh họa |
Bạn tôi nổi tiếng là kẻ chơi sang bởi bất kể cái gì cũng có thể chi tiền ngay lập tức, nhất là trong chuyện đi lại. Mấy lần tôi đã chứng kiến mức độ chơi sang của bạn. Có lần đi nhờ xe máy về nhà, do không có MBH nhưng tôi vẫn tặc lưỡi bảo bạn cứ liều đi không sợ công an bắt đâu. Cứ tưởng bạn sẽ đồng ý, ai ngờ bạn chạy ra ngoài cổng mua ngay chiếc MBH mới và đưa cho tôi đội, rồi mới nổ máy phóng xe đi.
Lần khác, đến nhà bạn chơi gặp đúng hôm mưa gió rét căm căm. Đang nhâm nhi ly trà nóng thì bạn chợt nhớ đến giờ đón con. Vừa vội mặc áo ấm, áo mưa để đi, liền có điện thoại gọi. Đầu dây bên kia ông hàng xóm oang oang nhờ đón cả hai đứa nữa. Sau cuộc gọi đấy, tôi cứ tưởng bạn tôi sẽ cứ thế mà lên đường, nhưng không bạn gọi ngay một chiếc taxi để lên trường đón con. Cả đi và về cũng cỡ chục cây số, hết trăm nghìn tiền xe. Tôi trêu bạn: “Ông đúng là địa chủ, dám thuê hẳn taxi đi đón con”.
Bạn tôi cười hiền nói: “3 hôm nay hôm nào cũng gần hai trăm nghìn tiền taxi đưa đón con ông ạ. Chẳng qua vì ông hàng xóm nhờ đón thêm hai đứa con của ông ý, nên tôi không muốn đi xe máy chở mấy đứa trẻ trên xe nguy hiểm lắm. Thà tốn kém một tý nhưng an toàn. Còn nếu chỉ chở một mình thằng cu nhà tôi thì tôi cũng chỉ đi xe máy thôi. Luật đã quy định không chở ba, bốn người trên xe máy thì mình phải làm gương chứ”.
Nghe bạn nói thế tôi cũng hơi chột dạ. Đúng là nhiều lúc hơi vô tư quá khi đón con đi học mà vẫn chở mấy đứa cùng lúc trên xe máy, có đứa thì được đội MBH có đứa thì không. Giờ nghĩ lại cũng thấy nguy hiểm. Nhưng quan trọng là con trẻ sẽ nhìn vào đấy để đánh giá.
Đang mải nghĩ, bạn tôi cắt ngang: “Hôm trước chở ông về, tôi chạy ra mua ngay cái MBH cho ông không phải để thể hiện đâu. Chẳng qua tôi nghĩ có cái mũ sẽ an toàn hơn cho ông. Với lại nhỡ may ông không đội mũ, đi đường bị công an phạt thì quá bằng tiền mua mũ. Đừng tiếc tiền mà tự gây nguy hiểm cho mình”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận