Nguy cơ chết người từ thiết kế và vật tư lỗi chuẩn
Đầu tháng 6/2025, một vụ sập giàn giáo nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường do Công ty Hòa Bình làm tổng thầu. Sự cố xảy ra ở tầng hầm hoặc tầng trệt khu văn phòng, khiến ít nhất một công nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Phải bảo đảm thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.
Ngay sau tai nạn, cơ quan chức năng đã lập tức đình chỉ thi công, tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.
Đáng tiếc, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, vào 19h30 ngày 25/3, tại công trường xây dựng đê chắn sóng thuộc Dự án Formosa Hà Tĩnh, hệ thống giàn giáo cao 25 m bất ngờ đổ sập trong lúc đúc trụ bê tông, khiến 13 người tử vong và 28 người bị thương. Dự án do Samsung C&T (Hàn Quốc) làm tổng thầu và NIBELC đảm nhận phần thi công giàn giáo.
Hồi cuối năm 2024, một vụ sập giàn giáo khác xảy ra tại công trình Trung tâm Văn hóa Xứ Đông – Hải Dương. Giàn giáo tầng 4, cao 15,6m, bất ngờ đổ sập lúc 20h21, khiến 5 công nhân bị thương. Công trình buộc phải tạm dừng thi công để phục vụ công tác thanh tra, làm rõ trách nhiệm của Ban Quản lý dự án tỉnh, liên danh nhà thầu chính và nhà thầu phụ Bạch Đằng 15.
Nhìn từ những vụ việc trên, có thể thấy tai nạn sập giàn giáo không bao giờ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất.
Đó là hệ quả của một chuỗi sai sót và sự chủ quan tích tụ: thiết kế thiếu chuẩn xác, sử dụng vật tư kém chất lượng, thi công thiếu kiểm soát, giám sát lỏng lẻo, và quan trọng hơn cả là tư duy xem nhẹ an toàn – coi đó như một thủ tục hành chính hơn là một phần thiết yếu trong văn hóa làm nghề.
Thống kê cho thấy, sập giàn giáo và ngã cao vẫn là nguyên nhân hàng đầu trong các vụ tai nạn lao động chết người của ngành Xây dựng. Khi an toàn chưa được đặt đúng vị trí – như một cam kết thực chất từ chủ đầu tư đến người thợ – thì những hiểm họa lơ lửng trên cao vẫn sẽ tiếp tục là mối đe dọa hiện hữu trên mỗi công trường.

Giám sát chặt chẽ các biện pháp thi công.
Ông Phạm Hồng Quân – cán bộ an toàn hơn 10 năm kinh nghiệm tại LICOGI – chỉ rõ: "Nhiều công trình nhỏ do nhà thầu phụ thiếu năng lực thường lắp giàn giáo theo kinh nghiệm, không có bản thiết kế. Giàn giáo không đủ khả năng chịu tải, neo giằng sai vị trí, vật tư thì cũ kỹ, hoen gỉ, phụ kiện không đồng bộ… Hệ thống kết cấu bị suy giảm nghiêm trọng nhưng không được kiểm định đầu vào. Đó là những 'bẫy chết người' hiện hữu".
Nền móng không vững, giàn giáo đặt sai quy cách hoặc trên nền đất yếu cũng có thể trở thành nguyên nhân trực tiếp gây sập.
Tư duy an toàn phải bắt đầu từ người đứng đầu
Ông Bùi Kính Hoàng – chuyên gia kỹ thuật quản lý nhiều dự án lớn – cảnh báo: "Nhiều nhà thầu không có khả năng thiết kế biện pháp thi công hoặc cắt giảm chi phí để trúng thầu. Họ 'vay mượn' biện pháp từ các dự án khác rồi thi công theo kinh nghiệm, không qua kiểm duyệt".
Ông nhấn mạnh: An toàn phải được coi là một hạng mục đầu tư, không phải chi phí bị động. Cán bộ an toàn cần được trao quyền dừng thi công khi phát hiện nguy cơ. Công đoàn phải tăng cường đào tạo thực chất để công nhân biết phát hiện và phản ứng kịp thời với rủi ro.
Theo ông Nguyễn Văn Thiện – cán bộ an toàn của LICOGI 18, hiện nay Việt Nam đã có nhiều quy chuẩn nghiêm ngặt như TCVN 13662:2023 và TCVN 5808:1991, quy định chi tiết việc lắp đặt, sử dụng, tháo dỡ giàn giáo và điều kiện an toàn trong xây dựng. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn lỏng lẻo.
Ông cho biết: "Cần kiểm tra, giám sát định kỳ – hàng tuần với giàn giáo kim loại, hàng ngày với tre, pal, và 12 giờ/lần với giàn giáo phi kim loại. Sau mưa lớn, gió bão hoặc bất kỳ thay đổi nào trên hiện trường, giàn giáo đều phải được đánh giá lại".
Người có trách nhiệm là Chỉ huy trưởng công trường, cán bộ an toàn hoặc người phụ trách chuyên môn, không được né tránh hoặc phó mặc.
Kỹ sư Dương Đình Sơn, người từng trực tiếp xử lý vụ sập giàn giáo tại Nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất (2018), nhận định: "Không gì thay thế được biện pháp thi công đầy đủ và giám sát nghiêm túc tại hiện trường. Mỗi vụ tai nạn để lại một bài học riêng, nhưng điểm chung luôn là bỏ qua quy trình và buông lỏng kiểm soát".
Có thể nói, sập giàn giáo không phải tai nạn bất ngờ, mà là hậu quả tất yếu của hệ thống quản lý an toàn yếu kém. Để ngăn chặn, cần sự thay đổi từ cấp cao nhất của chủ đầu tư, tổng thầu đến từng công nhân.
An toàn không thể là khẩu hiệu treo cho có. Đó phải là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Mỗi người, từ lãnh đạo đến thợ hồ, cần thấm nhuần một điều: Sinh mạng con người là trên hết.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận