Ngay cả những CĐV lạc quan nhất cũng phải lo lắng cho số phận của đội nhà khi nhìn vào lối chơi mà HAGL trình diễn. Tuần trước, đoàn quân phố Núi vừa phải nhận thất bại 0-3 trên sân B.Bình Dương trong một thế trận non nớt, yếu bản lĩnh.
Có một thực tế rất khó lý giải ở đội chủ sân Pleiku là họ chơi rất phập phù, nhiều trận chơi cực hay nhưng nhiều trận lại chơi cực dở. Càng khó hiểu hơn khi phân nửa đội hình chính của HAGL cũng thường xuyên góp mặt trên tuyển. Ngoài ra, ở V-League, HAGL là một trong những cái tên hiếm hoi sở hữu lối chơi mang bản sắc riêng.
Hôm rồi, tôi có đọc được luận điểm của người bạn khá hợp lý, HAGL chỉ chơi hay khi có bóng, còn khi mất bóng, họ trở nên dễ thua hơn bất kỳ đội bóng nào. Vậy vấn đề của HAGL là không thể đoạt lại bóng hay nói cách khác là thiếu những công nhân. Bầu Đức đã quá tự tin khi cho rằng HAGL có thể chơi tốt bằng thứ bóng đá hoa mỹ giữa một V-League đầy rẫy tính toán, khắc nghiệt.
Mỏi mắt tìm kiếm cũng không thể thấy cầu thủ nào của HAGL được đánh giá cao ở khả năng chiến đấu, chất thép là thứ gì đó xa xỉ với đội bóng áo trắng. Nói cách khác, HAGL thiếu cân bằng nghiêm trọng trong lối chơi. Nhìn trên bình diện bóng đá thế giới, không đội bóng nào chỉ chơi hoa mỹ mà thành công. Arsenal thời kỳ hoàng kim cũng cần Patrick Viera dọn dẹp tuyến giữa. Real Madrid giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp có công không nhỏ của Sergio Ramos - người chưa bao giờ ngán đối thủ nào. Barcelona trong kỷ nguyên thành công nhất cũng ghi dấu ấn đậm nét của Sergio Busquets.
Nói vậy để thấy rằng, việc HAGL sau nhiều năm theo đuổi thứ bóng đá vị nghệ thuật vẫn chưa thành công không phải do lỗi của các cầu thủ, càng không phải lỗi của các HLV. Nếu trách, hãy trách cách làm bóng đá thiếu lí trí, giàu cảm xúc của lãnh đạo đội bóng này, mà trực tiếp nhất là bầu Đức.
Quay trở lại với trận thua của HAGL trước B.Bình Dương, Tô Văn Vũ bị CĐV HAGL lên án khá nhiều vì chơi rắn với Tuấn Anh cùng đồng đội. Nhưng trớ trêu, đó mới là mẫu cầu thủ HLV Lee Tae-hoon cần nhất vào lúc này, một đôi chân không biết sợ hãi chứ không phải những đôi chân luôn sợ hãi, co lại khi gặp trở ngại. Nói tóm lại, HAGL chơi đẹp mắt, hoa mỹ rất đáng ghi nhận nhưng “trong thơ vẫn nên có thép” để tăng tính chiến đấu.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận