Tôi còn nhớ, những năm tháng ở trường làng, quê tôi yên bình. Chuyện người nghiện ma túy chỉ có trên phim ảnh. Những bài giảng lịch sử thày tôi vẫn thường nhắc học trò thuộc lòng chuyện thực dân Pháp đã đầu độc người Việt bằng ma tuý. Đó là một chính sách "ngu dân để trị" thâm độc.
Lớn lên một chút, xem những phóng sự truyền hình quay đám thanh niên người khô đét chống chọi với cơn nghiện, thèm thuồng đói thuốc, mắt lim dim, miệng ngáp ngáp… tôi vẫn thấy chuyện đó xa lắc lơ.
Rồi một ngày cách đây chục năm, xóm tôi có một thanh niên làm ăn xa bỗng về quê chờ chết. Người đàn ông to khoẻ nhất nhì làng nay thành một người trơ xương, hai hốc mắt lồi ra như ma đói. Người nhà đồn ra ngoài anh này bị nghiện, bị AIDS giai đoạn cuối. Nghe vậy nên cả làng rất sợ, tuyệt nhiên không ai tới thăm hỏi. Rồi một ngày không lâu sau đó, người nghiện của ngôi làng yên bình qua đời. Đám tang nhanh chóng diễn ra không một lời tang điếu.
Tưởng chừng như những đứa trẻ sẽ xem đó là bài học không bao giờ mắc phải. Nhưng không, nhiều đứa trẻ dưới ngôi làng của chúng tôi lớp lớp đi xa. Lâu lâu về quê lại thấy đứa này, đứa kia nghiện. Rồi trộm cắp xảy ra. Có đứa bị bắt khai do nghiện ngập không có tiền nên làm điều xằng bậy… Đi tù một vài năm rồi ra, thành bất hảo của làng rồi lại nghiện, lại trộm cướp đi tù. Một vòng lẩn quẩn không lối thoát của những con nghiện không nghề ngỗng gì. Kể từ đó, làng quê không còn yên bình nữa…
Lớn thêm một chút, đi học đại học, có lần tôi cùng đám bạn đi ngang một khúc vắng thấy hai, ba thanh niên túm tụm một góc tường hẹp chích thuốc. Cả hội sợ hãi cố bước thật nhanh. Chuyện ấy riết dần cũng thành quen. Có lần thấy người sùi bọt mép bên những ống kim tiêm mới hay họ chết vì sốc thuốc.
Giờ thì chuyện thanh niên đang tuổi sung mãn bỗng thành “ma đói”, thành “ngáo đá” không còn xa lạ. Mấy tháng nay, Bộ Công an liên tục triệt phá nhiều vụ ma túy chấn động cả nước.
Thống kê cho thấy, chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm ở Nghệ An, Quảng Bình, TP HCM… đã phát hiện hơn 2 tấn ma túy đá. Rồi mới đây, khi bị truy bắt, đám tội phạm vứt gần cả tấn nghi ma túy đá bên vệ đường ở Nghệ An.
Thật khủng khiếp. Nếu như hàng tấn ma túy ấy lọt ra “thị trường”, nếu như không ai khác chính là con em của chúng ta dùng phải. Để rồi thấy con mình phê ma túy dùng dao chém người nhà; leo trụ điện múa may quay cuồng dọa chém, dọa giết.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ma túy đá ngập tràn trong những quán bia ôm bay lắc, những cuộc thác loạn trong cơn phê. Những tài xế xe ben trong cơn nghiện tông vào đám người dừng đèn đỏ...?
Vài năm gần đây, ở Philippines đã có một cuộc đào thải ma tuý vô cùng lớn trong lịch sử nước này. Dù Tổng thống Duterte liên tục hứng chịu chỉ trích từ cộng đồng quốc tế bởi chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy đẫm máu, cho phép giết hại những người bị tình nghi liên quan đến ma túy mà không qua xét xử. Nhưng có thể nói, Philipines đã sớm nhìn ra hậu quả nếu tiếp tục không mạnh tay với ma túy.
Và đó là điều chúng ta cần thực hiện, bằng một chính sách khác Philippines nhưng dứt khoát phải ngăn chặn được ma túy.
Bởi, thế hệ trẻ sa vào ma túy sẽ thành gánh nặng quốc gia, sẽ chẳng thể nghĩ đến bổn phận với gia đình, các giá trị đạo đức chứ chưa nói đến những điều lớn lao.
Càng không thể mong họ kiến thiết đất nước.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận