Mẹ mất, con khóc ngặt vì khát sữa
Gần 1 tháng nay, từ ngày vợ mất, anh Trần Văn Cư (SN 1978, trú xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thất thần, đứng ngồi không yên khi hàng ngày phải chứng kiến con trai Trần Hoàng Phong (hơn 8 tháng tuổi) khóc ngặt vì khát sữa.
Anh Cư cho biết, anh và chị Nguyễn Thị Quang (SN 1982) lấy nhau đã 18 năm nay. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại đông anh em, sau ngày cưới anh chị được bố mẹ dựng tạm cho một căn nhà nhỏ đầu làng để sinh sống. Hàng ngày, anh đi làm thợ xây, còn chị làm thêm ruộng vườn và chăm lo các con. Năm 2018, khi kinh tế đã dần ổn định, hai cháu Trần Phi Hùng (17 tuổi) và Trần Thị Thanh Huyền (14 tuổi) đã lớn, vợ chồng anh quyết định sinh thêm bé Hoàng Phong cho vui cửa, vui nhà. Nào ngờ, bé Phong chưa tròn 8 tháng tuổi chị Quang gặp TNGT tử vong.
Ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, anh Cư mắt đỏ hoe kể lại. Trưa 20/3, ăn cơm xong vợ bảo chiều nay sẽ ra công ty xin đi làm lại sau một thời gian dài nghỉ sinh. Khoảng 15h, anh đang đi xây nhà thuê thì nhận được điện thoại của người nhà thông báo, vợ bị xe tải tông trên đường N5. “Nghe tin, tôi tất tả chạy đến nơi thì mới biết vợ đã tử vong, người ta đang trên đường chở xác về nhà…”, anh Cư nghẹn ngào.
Đưa bàn tay lập cập, nhăn nheo lau mồ hôi mướt trên trán đứa cháu nội, bà Nguyễn Thị Tư (70 tuổi) than: “Cháu còn nhỏ quá, sẽ sống sao khi không có mẹ đây…”.
Vừa làm cha, vừa làm mẹ
Được bà nội chăm bẵm từ nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao, từ ngày mẹ mất vì TNGT, bé Hoàng Phong lại quấn bố nhiều hơn. “Thằng bé cứ ngủ thì thôi, tỉnh dậy là đòi bố bế đi chơi. Mấy hôm nay, cháu nó đang tập tễnh những bước đi đầu tiên. Nhìn bố con dắt tay nhau chơi đùa ở sân mà ai ai cũng không khỏi xót xa”, bà Tư bùi ngùi.
Theo bà Tư, từ ngày mẹ mất cháu Hoàng Phong khát sữa khóc suốt ngày đêm. Thương cháu, chị Hà Thị Thương (hàng xóm) ngày hai bận tranh thủ đến cho cháu bú nhờ. “Thấy thằng bé khóc ngặt vì khát sữa tôi thương lắm. Mấy hôm đầu thấy tôi lạ nó chả ti. Sau này, cháu khát sữa, nhớ mẹ, được tôi vỗ về cháu cũng ti và bây giờ thì quen dần”, chị Thương nói.
Xót con, thương vợ, nên từ ngày vợ mất, anh Cư nghỉ làm ở nhà dồn hết thời gian chăm lo cho 3 đứa con và nhang khói cho vợ. Hàng đêm, anh ôm bé út vỗ về, bù đắp hơi ấm người mẹ cho con.
“Tối nào, trước khi đi ngủ mấy đứa nhỏ cũng đưa điện thoại ra xem ảnh cả gia đình chụp chung. Nhiều đêm thấy thằng Phong khóc ngặt vì khát sữa, nhớ mẹ, bé Huyền cũng ôm em khóc theo. Nhìn hai chị em nó khóc mà tim tôi đau nhói”, anh Cư khóc nghẹn.
Đứng trước di ảnh của vợ, anh Cư như chết lặng, vô hồn bởi nỗi mất mát quá lớn. Phía trước, sẽ là một chặng đường dài với rất nhiều vất vả đang chờ anh và 3 cháu, chặng đường đó sẽ không còn dấu chân của người vợ hiền nữa.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận