Cả đời tâm huyết trăn trở với tuồng nên điều nghệ sĩ Hán Văn Tình buồn nhất lúc này là anh không thể diễn tuồng được nữa. |
Tới thăm nghệ sĩ Hán Văn Tình khi anh về điều trị tại nhà sau gần 2 tháng nằm viện, chúng tôi được chào đón bằng nụ cười tươi rói rất “Chu Văn Quềnh”. Thế nhưng mỗi khi nhắc đến tuồng người nghệ sĩ tài hoa lại giọng chùng xuống: "Tuồng là máu thịt của tôi...”.
Ấm lòng vì tình người với nghệ sĩ nghèo
Rót cho khách chén trà linh chi, nghệ sĩ Hán Văn Tình cho biết đây là một trong nhiều món quà các cá nhân, tổ chức yêu mến tặng. Ngoài linh chi còn có nghệ, có sữa, có thuốc, có trà... của các nơi gửi tặng khi biết tin anh nằm viện. Trưởng đoàn Nghệ thuật Nhà hát Tuồng Việt Nam còn phấn khởi chỉ những bức ảnh của mình với đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện được treo ở phòng khách trong nhà.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình tâm sự, từ ngày anh xuất viện để điều trị ngoại trú, vợ con vẫn lo toan mọi việc. Anh chỉ phụ giúp cả nhà những công việc nhẹ trong nhà. Thi thoảng vận động nhẹ như đi bộ ra nhà thi đấu.
“Hiện tại sức khỏe của tôi chuyển biến tương đối tốt. Cũng đã ăn được, ngủ được. Định kỳ lại đến kiểm tra tại bệnh viện, ngoài ra kết hợp với uống thuốc nam”, giọng cười khà khà, "Chu Văn Quềnh" nói.
Chia sẻ về những tháng ngày chiến đấu với bệnh trọng, nghệ sĩ Hán Văn Tình lạc quan: “Trước tôi nghĩ, ung thư là chết nhưng giờ thì tôi cho rằng không phải thế nhưng quan trọng phải chữa sớm. Giờ đây, y học tiên tiến. Ngoài ra, tinh thần rất quan trọng, tinh thần vui vẻ, lạc quan sẽ quyết định 50% khỏi bệnh”.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình tâm sự những ngày nằm viện là những ngày anh nhận ra nhiều điều trong cuộc sống. Đó là tình cảm giữa con người với con người. “Nếu không có sự quan tâm, ủng hộ của anh em nghệ sĩ, lãnh đạo bộ, khán giả dành cho mình, chắc tôi cũng khó mà được như hôm nay. Họ chung tay kêu gọi, tổ chức hai đêm nhạc quyên góp cho tôi có tiền chữa bệnh. Rồi rất nhiều người mà tôi chưa từng gặp mặt, biết tên bao giờ khi hay tin tôi ốm cũng tới bệnh viện thăm, gửi thuốc bổ và cả các bài thuốc để tôi áp dụng chữa bệnh nữa. Có chị ở tận nước Đức xa xôi, tình cờ đọc báo cũng gửi thư về an ủi động viên. Cộng đồng người Việt ở Đức và Anh còn quyên góp gửi về cho tôi dưỡng bệnh, điều này khiến tôi cảm động vô cùng…”.
Nghẹn ngào, nghệ sĩ Hán Văn Tình nói tiếp: “Nếu không bị bệnh, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội được chứng kiến tình người lớn lao đến vậy. Hóa ra mình vẫn có nhiều người yêu mến, quý mình, giúp mình đến vậy!...”.
Đắm đuối với nghệ thuật truyền thống
Nói về cuộc đời nghệ sĩ, Hán Văn Tình bộc bạch: “Nhiều người vẫn nghĩ diễn viên là có tiền, nhiều tiền. Nhưng thực sự là chỉ có một số giàu thôi, còn lại rất khó khăn, vất vả bươn trải với nghề và chả ai nghèo hơn nghệ sĩ truyền thống! Vì thế mà các nghệ sĩ đã đứng ra tổ chức đêm nhạc quyên góp giúp tôi chữa bệnh”, anh tâm sự.
Chuyện “một mình một phách”, nghệ sĩ Hán Văn Tình tâm sự: “Quang Tèo nhiều lần góp ý muốn tôi đi diễn, chạy show thêm ngoài để kiếm tiền, nhưng tôi làm cán bộ, đoàn trưởng một đoàn tuồng, vắng mình rất khó, nên không đi được. Một lần, Quang Tèo rủ tôi diễn trên Sơn La với cát -xê một đêm 20 triệu đồng nhưng tôi chịu, không thể bỏ đoàn mà đi được. Nếu mà chạy show bên ngoài thêm, chắc chắn cuộc sống sẽ khác đi, không khó khăn như bây giờ”.
Còn về việc đóng phim, diễn hài, nghệ sĩ Hán Văn Tình cho biết, nếu sức khỏe tốt trở lại và nhận được lời mời, anh vẫn đi diễn.
Cả đời tâm huyết trăn trở với tuồng nên điều nghệ sĩ Hán Văn Tình buồn nhất lúc này là anh không thể diễn tuồng được nữa. “Cái nghề tôi yêu vẫn là tuồng. Tuồng thực sự là niềm đam mê, là khát khao, là xương máu của tôi. Tuy nhiên, diễn tuồng mất rất nhiều sức, mà sức khỏe của tôi thì giờ đây không thể diễn tuồng được rồi. Rất buồn nhưng chẳng biết thế nào”, giọng trầm xuống anh nói.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận