Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. |
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tâm sự, ước mơ của ông sẽ trọn vẹn sau đêmliveshow “Kỷ niệm” tại Nhà hát lớn Hà Nội (16-17/5), nơi ông coi là thánh đường cho cây đàn piano mà ông say đắm.
Linh cảm đây sẽ là show diễn cuối cùng của mình, ông muốn dốc hết tất cả niềm đam mê âm nhạc với cây piano vào đêm nhạc với niềm hạnh phúc của một người suốt đời được sống bên cây đàn piano, cây đàn được ông coi như là linh hồn của đời mình.
Đêm nhạc tri ân
Điều gì khiến ông trăn trở và quyết định trở lại đàn và làm liên tục hai đêm nhạc tại Hà Nội?
Điều trăn trở nhất tôi muốn làm một đêm nhạc đúng ý nghĩa tôi mong muốn để gửi lời cảm ơn đến các khán giả Hà Nội, những người đã nuôi dưỡng, thương yêu tôi trong suốt những năm qua. Phần do sức khỏe đã rất kém nên tôi muốn làm đêm nhạc cuối cùng để nói lên tấm lòng của mình. Nếu trời thương và cho thêm sức khỏe để làm thì tôi muốn sẽ được làm thêm nhiều đêm nhạc nữa phục vụ khán giả.
Khán giả Hà Nội biết và thuộc nhiều ca khúc của ông thời điểm trước năm 1975. Trong chương trình lần này ông có giới thiệu những sáng tác mới?
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong buổi họp báo cho đêm liveshow tại Nhà hát lớn Hà Nội. |
Cũng có vài ca khúc tôi viết sau năm 1975, khi đã nhiều tuổi, suy nghĩ cũng sâu lắng hơn, thâm thúy hơn. Những bài hát sau này tôi viết nhiều hơn về tình yêu, về tâm sự trong tình yêu… Có nhiều bài tôi chưa công diễn lần nào thì ở hai đêm nhạc này sẽ công diễn và mong những bài hát sau này cũng được khán giả đón nhận và thương yêu như những ca khúc trước của tôi.
“Tôi bất ngờ khi được mời tham dự đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 và càng bất ngờ khi được giao một bản tango. Đó là bài hát ông tặng riêng cho người vợ của mình vốn là một vũ công và rất yêu màu tím”. Ca sĩ Minh Thu |
Có những bài hát của ông luôn gắn với một tên tuổi nào đó như Mùa thu cánh nâu thì bắt buộc phải là ca sĩ Khánh Ly. Liệu trong đêm diễn lần này có sự soán ngôi như bài Cô đơn với ca sĩ Đức Long?
Tôi cũng hy vọng có những thay đổi, vì cuộc sống có những thay đổi mới mẻ vẫn tốt hơn. Tôi mong muốn những bài hát sau sẽ được hát bởi nhiều ca sĩ. Họ sẽ chọn những gì phù hợp với hiểu biết của họ vì mỗi người đều có một sắc thái riêng. Cũng như nam ca sĩ Đức Long đã hát bài Cô đơn rất thành công, bài mà trước đây chỉ do các ca sĩ nữ hát.
Ông luôn nói mình chỉ là nhạc công vũ trường, hay chỉ là sáng tác theo cảm xúc bất chợt như là nhật ký về âm nhạc nhưng người nghe lại có những cảm nhận cao hơn điều đó. Ông nghĩ sao về nhận xét này?
Xuất thân là nhạc công vũ trường, nên tiết tấu các ca khúc của tôi có hơi hướng vũ trường, tuy nhiên tôi lại luôn yêu thích nhạc cổ điển, vì vậy luôn hướng đến âm nhạc hơi hướng cổ điển nhưng không quá cao, vừa phải cho nhiều lớp người nghe và hòa quyện lại là âm nhạc vừa cổ điển, vừa có tiết tấu, vừa tạo cho người nghe dễ cảm thụ hơn.
Sống tốt nhờ đam mê
Trong gia đình ông có hai người con trai theo nghiệp cha. Có bao giờ ông nghĩ tại mình mà các con đã khổ sở để theo những gì cha mình làm?
Các con tôi khi học đàn cũng như tôi. Chúng tự mày mò, chứ tôi không bao giờ ép chúng, hay dạy ngày nào. Chúng tự tìm lấy đàn, đi mượn để đàn và nuôi ý chí mong muốn được tiếp tục bước đường của cha mình. Nguyễn Quang là một ví dụ. Khi 11 tuổi, đi thi piano nó bị tai nạn gẫy xương hàm không nói được nhưng vẫn cố thuyết phục bác sĩ để được đi thì vì hôm sau là vòng chung kết. Có lẽ nó giống tôi, muốn bằng mọi giá vượt qua cơn đau để đi thi và đạt được mục đích. Đó cũng là hình ảnh tôi không bao giờ quên và cũng là tấm gương cho cậu em sau này phấn đấu để học đàn.
Nói chuyện về gia cảnh, đến giờ gia đình ông vẫn nghèo. Có khi nào ông tủi thân khi thấy bây giờ nhiều nhạc sĩ có cuộc sống khá giả?Với tôi nhìn con cái trưởng thành và sống tốt nhờ đam mê, tiếp tục đi trên con đường âm nhạc mà nó mong muốn là điều vô cùng quý giá. Nhìn lại những gì mình làm được, gia tài mà tôi có là tình yêu thương của khán giả. Đó chính là gia tài vô giá không có gì đánh đổi được. Đó cũng là điều tôi mong mỏi cả đời khi viết mỗi ca khúc.
Còn vợ ông, bà có lúc nào phàn nàn về ông chồng mà cả đời chỉ biết đến đàn?Đối với tôi vợ là cái gì đó rất cao cả. Cô ấy vừa là một người vợ, vừa là người bạn, người chị, hay mạnh miệng nói là một người mẹ. Lúc nào cô ấy cũng lo cho tôi có sức khỏe để nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc. Cô ấy cũng tìm mọi cách động viên, tiếp sức cho tôi để tôi đủ sức đi trên con đường âm nhạc, do đó tôi luôn luôn dành vị trí đẹp nhất trong lòng cho cô ấy.
Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận