15 tuổi, Lê Thảo Vy một tay chăm sóc bố mẹ và em trai bệnh tật |
15 tuổi mưu sinh nuôi cả gia đình
Sáng 3/8, trong căn nhà cấp 4 khuất sau con ngõ nhỏ ở thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Vy đang lúi húi lau nền nhà. Cơn mưa đêm qua khiến căn nhà sập xệ bị ướt hết vì dột. Vy cho biết, bố mẹ em xây căn nhà này 10 năm nay, hư hỏng nhiều nhưng chưa có điều kiện sửa chữa.
Ở góc nhà, chị Lưu Thị Liên (mẹ Vy) đang cười ngây ngô lau mặt cho chồng là anh Lê Văn Tuyển (43 tuổi) bị liệt cả hai chân và tay từ sau vụ TNGT. Vy cho biết, bố em bị khuyết tật từ năm 10 tuổi, còn mẹ bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Cùng chung số phận bất hạnh, được họ hàng vun vén, bố mẹ Vy nên duyên vợ chồng rồi may mắn sinh hai đứa con trai, gái khỏe mạnh, ngoan ngoãn là Vy (15 tuổi) và em trai tên Lê Tuấn Anh (13 tuổi).
Mọi thông tin hỗ trợ, chia sẻ xin gửi tới em Lê Thảo Vy (thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) qua STK: 0100110302007, Ngân hàng Quân đội MB, chủ tài khoản: Lê Thảo Vy; SĐT: 01662883527. Hoặc xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông theo số tài khoản: Báo Giao thông 115.000.106087, Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hà Nội (ghi rõ ủng hộ em Lê Thảo Vy). |
“Em thích đi học lắm, cả em và Tuấn Anh nhiều năm liền đạt học sinh khá, giỏi của trường. Nhưng học hết lớp 7, sức khỏe của bố ngày càng yếu, mẹ lại không thể lao động, có mấy sào ruộng cũng phải nhờ người chăm bón giúp; có đợt túng thiếu đến mức không đủ tiền mua thuốc hàng tháng cho bố và lo cho em trai ăn học, em quyết định nghỉ học để đi làm thêm”, Vy kể.
Theo lời Vy, lương tháng em được 3,7 triệu đồng, tằn tiện cũng đủ chi trả sinh hoạt cho cả nhà. Bố Vy tàn tật nhưng cũng vẫn bán hàng rong, làm thuê, làm mướn hỗ trợ Vy nuôi mẹ, nuôi em. Nhưng sóng gió vẫn ập đến đôi vai gầy của cô bé 15 tuổi, khi ngày 26/4 vừa qua, trên đường cùng Tuấn Anh đi lấy thuốc về, vì tránh đống đá bên đường, xe máy của anh Tuyển va chạm với chiếc xe máy ngược chiều khiến anh và Tuấn Anh bị thương nặng phải đưa lên Hà Nội cấp cứu.
“Vụ TNGT khiến bố em bị tai biến, không thể nói, chân tay liệt hoàn toàn phải ngồi xe lăn suốt đời. Còn em trai em bị chấn thương sọ não, dập não, gãy xương đùi, gãy xương sườn, dập phổi, phù nề một bên mặt. Vết thương nặng đến mức Tuấn Anh bị hôn mê hơn 1 tháng. Trải qua 2 lần phẫu thuật và 3 tháng nằm viện, đến giờ sức khỏe em đã ổn định hơn. Tuy nhiên, em ấy vẫn chưa nói được, chân còn đau, chưa thể tự đi lại và bị mất một phần trí nhớ tạm thời. Hiện giờ, em phải nghỉ việc chăm bố và em, vì mẹ em lúc tỉnh lúc ngây, chỉ hỗ trợ được phần nào”, Vy cho hay.
Chỉ mong một công việc ổn định
Nhẹ nhàng đỡ Tuấn Anh từ chiếc giường duy nhất nơi góc nhà để dìu em đi vệ sinh, Vy cho biết, giường nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho 4 người ngủ. Chỉ hôm nào nóng quá, em mới dải chiếu xuống đất nằm, nhường giường cho bố và em trai.
Vy kể, Tuấn Anh học võ rất giỏi, môn võ em đang theo học là Thiên môn đạo. Trước ngày tai nạn, Tuấn Anh vừa thi lên đai và được một võ sư ở Hà Nội chọn là 1 trong 4 người sẽ nhận được tài trợ lên Hà Nội vừa học võ, vừa học văn hóa. “Lúc đó, cả nhà vui lắm, em thì có việc còn Tuấn Anh lại được tài trợ học, vậy mà…”, nói đoạn, Vy bật khóc.
Sau tai nạn, mọi việc trong nhà đều do Vy - cô bé 15 tuổi này quán xuyến. Đều đặn 5h sáng em dậy thu dọn nhà cửa rồi đạp xe lên chợ cách nhà 0,5km để tìm mua óc lợn và thịt trâu về hấp cho em trai ăn. Rồi Vy đọc vanh vách lời bác sỹ dặn: “Óc lợn giúp phần máu tụ trong não của Tuấn Anh nhanh tan hơn, còn thịt trâu giúp vết loét ở mông em ấy nhanh liền hơn”. Mặc dù bị thiểu năng trí tuệ, không thể lao động nhưng chị Liên vẫn đỡ đần Vy việc nội trợ và chăm sóc cho anh Tuyển. Đôi tay của 2 người giờ đây trở thành đôi tay dành cho 4 người.
Ông Ngô Bá Đinh (75 tuổi, hàng xóm nhà Vy) cho biết: “Vy là đứa con ngoan, học giỏi, lạc quan, đầy nghị lực, sau vụ tai nạn, mọi việc đều đến tay nó. Tôi thấy nó toàn ăn cơm trắng, nhưng ngày nào cũng đạp xe đi chợ mua đồ ăn bổ dưỡng về cho bố và em trai. Cuộc sống khó khăn phải bỏ dở việc học, tôi và hàng xóm chỉ mong cháu nó có thêm cơ hội đến trường, cố gắng lấy bằng cấp 3 để sau này xin việc dễ hơn. Sau vụ tai nạn, chính quyền và hàng xóm cũng hỗ trợ Vy phần nào, nhưng nhìn gánh nặng đằng đẵng phía trước, thật không biết phải làm sao”, ông Đinh buồn bã nói.
Đưa đôi tay gầy vuốt tóc em trai, Vy tâm sự, giờ em chỉ mong em trai và bố đỡ hơn, để em có thể đi làm. Xa hơn nữa, em có một công việc ổn định kiếm tiền lo thuốc men cho bố và em trai. Giờ số tiền họ hàng giúp em vay mượn để lo điều trị cho bố và em trai đã lên đến 200 triệu đồng rồi.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận