Xem - ăn - chơi

Sương mù phố núi

02/01/2018, 21:18

Tiếng còi tàu âm âm u u khiến em bừng tỉnh giấc.

76

Ảnh minh họa

Tiếng còi tàu âm âm u u khiến em bừng tỉnh giấc. Cứ tưởng không thể ngủ, mà rồi em thiếp đi lúc nào không biết. Nhớ ngay lời anh nói: “5 giờ sáng là tàu đến Lào Cai”… Nhưng vẫn hối hả quờ tay lấy điện thoại để trên cái kệ đầu giường. 5 giờ! Màn hình xanh lét. Nước mắt trào ra. Bao lâu rồi không nhận được tin nhắn của anh từ màn hình điện thoại này? Bao lâu rồi, anh còn nhớ không anh?

Em đi Lào Cai một mình, trong lúc quẫn trí nhất, điên rồ nhất. Có cảm giác phải nhanh chóng thoát ra cuộc sống bức bối và tẻ nhạt thường ngày, chứ không thì chết mất. Những lúc rời rã nhất, lại cứ nghĩ đến lời anh nói, về cái kiếp người hết sức mong manh và vô nghĩa. Về cái thế giới tàn nhẫn, xấu xa khủng khiếp mà chúng ta đang sống. Và có cả những lúc, em muốn buông tay… Em chỉ là một chấm nhỏ nhoi trong cuộc sống mênh mông này. Rồi cũng đến ngày mất hút…

Em lên Lào Cai như một cách dứt bỏ tất cả những bụi bặm trong cuộc sống thường ngày. Đi một mình. Nhớ anh ngay từ lúc nghĩ đến Lào Cai. Sao lại là Lào Cai chứ không phải là nơi nào khác chứ? Anh có nhớ lời hẹn của chúng mình? Lời hẹn đầu tiên, rằng khi nào đi du lịch với nhau, thì mình đi Lào Cai nhé! Giờ em đi một mình, khóc gần như suốt chặng đường đi. Ở đâu đó (em không biết chính xác lúc em xách ba lô, bơ vơ lên đường thì anh đang ở đâu), anh đang làm gì nhỉ? Có nghĩ đến em? Có nhớ đến em? Có lúc nào anh nghĩ về một chuyến đi cùng em chưa thực hiện được. Nước mắt em rơi ướt cả hai bàn tay. Ngập ngừng cầm điện thoại rồi lại cất đi. Đã bao nhiêu lần em ngập ngừng như thế…

Anh bảo: Đến Lào Cai, mình sẽ ở cái khách sạn to nhất gần ga. Mình sẽ ngồi uống cà phê ở tầng 2, nhìn qua cửa kính, ngắm núi non… Đi Lào Cai mùa đông rất thú vị. Ở đó có món thịt bò rất ngon… Em nhớ hết! Nhớ từng lời! Để rồi em chọn đúng khách sạn ấy, ngồi một mình trước tách cà phê sáng, nhìn ra ngọn núi phía trước. Và khóc một mình! Trời lạnh quá! Nhưng không bằng cái lạnh trong lòng em đang tê tái! Không có chuyến đi Lào Cai cùng nhau! Em đi có một mình! Anh đang ở đâu?

Sương mù Sa Pa nhiều quá. Em áo đỏ, đứng co ro trước sân nhà thờ đá. Sương đậu trên má thành dòng. Có cảm giác nước mắt cũng đông cứng lại vì lạnh. Những bóng người lờ mờ trong sương. Em chẳng nhìn thấy gì cả. Hay tại mắt em nhòa? Bước chân vô định cứ thế dẫn dụ em đi hết con phố dốc, rồi lại quay trở lại. Anh không có bên cạnh em! Anh không biết rằng em đang lang thang trong chuyến đi dự định của chúng mình. Chưa bao giờ em khóc nhiều đến thế!

Anh còn nhớ em không?

Em còn nhớ anh từng bảo em: Rồi một hôm nào đó, em về quê anh nhé, về thăm mẹ anh nhé!

Em còn nhớ tấm ảnh ngôi nhà ở quê anh đưa cho em xem!

Em còn nhớ sân giếng đầy ánh trăng trong tưởng tượng. Anh bảo sẽ đứng canh cho em tắm!

Em còn nhớ…

Em còn nhớ…

Em còn nhớ tất cả!

Chỉ có điều, em đang một mình. Không anh! Không có kỷ niệm với nhau ở Lào Cai.

Anh sẽ nhiều hôm ngồi nhìn cái điện thoại và đớn đau tự hỏi: Tại sao em tệ thế? Tại sao em quên anh nhanh thế?

Hay anh đã xóa tên em trong danh bạ rồi? Cái tên âu yếm anh đặt cho em: “Người tình của tôi”.

Anh sẽ bừng bừng giận dữ tự hỏi: Sao con người nhạy cảm và đam mê như thế, lại nhanh quên và bạc bẽo như thế?

Hay anh nhếch mép chua chát: Cuộc đời mà, đàn bà mà.

Dù gì cũng được! Nhưng đừng quên, anh nhé!

Làm sao em giải thích cho anh hiểu mọi chuyện trong mấy dòng ngắn ngủi đẫm nước mắt này.

Em không thể dứt tung mọi sợi dây đang trói buộc em, dù đã cố gắng. Vì nhiều lý do. Em cũng chỉ là một người phụ nữ, sống giữa trăm ngàn ràng buộc, mà lắm khi cái phần sống cho mình lại ít ỏi hơn nhiều so với phần phải sống vì nghĩa vụ.

Nên em lặng lẽ ra khỏi cuộc sống của anh.

Sương mù Sa Pa nhiều quá!

Em đã khóc nhiều quá!

Không thể dối lòng rằng em nhớ anh quay quắt! Em đi, chỉ để khóc một mình thế này, nhớ một mình thế này. Rồi mai quay về, lại đối mặt với cuộc sống cũ, như con trâu sau một ngày lang thang ngoài đồng trở về cái cọc buộc ở xó chuồng, chịu muỗi đốt, nghe muỗi kêu…

Không có anh đi cùng. Cũng chẳng thu được gì từ chuyến đi ngoài ấn tượng sương mù Sa Pa nhiều quá và lạnh quá! Nhưng em nghĩ mỗi năm, mình sẽ đến đây một lần, vào mùa lạnh nhất. Chỉ để nhớ và khóc thôi!

Không khóc được, có lẽ em không tiếp tục sống được anh ạ!

Sương mù Sa Pa bay đầy mắt em rồi!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.