Cảm hứng từ người nhập cư
Chỉ sau ba ngày chiếu trên Neflix, bộ phim "Tên tôi là Loh Kiwan" đã đứng thứ ba trong Top 10 phim toàn cầu (không phải tiếng Anh) và đứng đầu trên Netflix Việt Nam. Nhưng bộ phim nhận nhiều ý kiến tranh cãi, kẻ khen người chê, từ phía khán giả cho đến những nhà phê bình điện ảnh.
Cảnh trong phim "Tên tôi là Loh Kiwan" có sự tham gia của hai diễn viên chính Song Joong-ki và Choi Sung-eun.
"Tên tôi là Loh Kiwan" đơn giản là câu chuyện tình yêu lãng mạn với kết thúc có hậu và thông điệp dễ làm rung động lòng người. Có lẽ vì thế mà trên chuyên trang đánh giá phim ảnh Rotten Tomatoes ở thời điểm này khán giả đánh giá cao bộ phim với con số 91%.
"Tên tôi là Loh Kiwan" không dựa trên câu chuyện có thật. Đây là một bộ phim hư cấu được chuyển thể từ một tiểu thuyết ngắn của tác giả Cho Hae-jin. Bộ phim do nữ đạo diễn Kim Hee-jin chuyển thể kịch bản và làm đạo diễn, cũng là phim điện ảnh đầu tay.
Tuy vậy, cả nữ đạo diễn Kim Hee-jin và tác giả cuốn tiểu thuyết có thể đã lấy cảm hứng từ những câu chuyện đời thực của những người nhập cư để tăng thêm tính hiện thực và chiều sâu cho những hành động của nhân vật.
Phim có nội dung kể về một chàng trai tới từ Triều Tiên, đang chờ được phép định cư hợp pháp tại Bỉ, với hy vọng được sống theo ý mình và cũng là để thực hiện ước vọng của người mẹ đã hết mực yêu thương mình.
Trong khi nỗ lực kiếm sống để chờ sự trả lời của chính phủ Bỉ, chàng trai Loh Kiwan đã gặp cô gái Lee Marie (Choi Sung-eun đóng). Dù xuất thân trong một gia đình có điều kiện, nhưng Lee Marie là một cô gái nổi loạn và đã ăn cắp ví tiền của Loh Kiwan. Từ đó bắt đầu một mối quan hệ kỳ lạ giữa họ.
Những câu chuyện của hai người đan xen xuyên suốt bộ phim, đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau như người nhập cư, tình cảm gia đình, tình yêu, chuyện an tử (tình nguyện chết để giải thoát sự đau đớn bệnh tật), mối liên hệ giữa con người với nhau, hành trình tự khám phá bản thân…
Nhiều tranh luận trái chiều
Với thời lượng phim dài khoảng hơn 2 tiếng, nhịp phim mở đầu diễn tiến khá chậm, nhưng về sau thì lại khá nhanh. Nữ đạo diễn Kim Hee-jin chọn màu sắc u ám để phù hợp với chủ đề của bộ phim. Các nhân vật đều mặc trang phục màu đen hoặc màu tối.
Áp phích phim "Tên tôi là Loh Kiwan" .
Cảnh quay trong phim cũng chủ yếu là cảnh buổi tối, với ánh sáng u ám, ngầm thể hiện tâm trạng của nhân vật cũng như sự ám dụ về sự buồn thảm, không lối thoát.
Bộ phim cũng có lời thoại ít, ngắn gọn, tập trung vào biểu cảm của nhân vật và đặc biệt xoáy sâu vào diễn biến tâm lý. Do vậy, với những ai thích những bộ phim mang tính giải trí nhẹ nhàng hay hành động mạo hiểm sẽ cảm thấy không thú vị, dù cái tên Song Joong-ki là một bảo chứng để thu hút khán giả.
Vì Loh Kiwan sống sót nên chắc chắn anh ấy đã muốn sống một cuộc sống tốt đẹp và làm được điều đó. Tôi tự hỏi, điều gì tạo nên một cuộc sống tốt đẹp? Dù là tình cảm nam nữ hay tình bạn bè, con người đều cần phải yêu nhau để sống chứ.
Nam diễn viên Song Joong-ki
Phim cũng đánh dấu sự cố gắng mới của Song Joong-ki để thoát ra khỏi cái bóng những vai diễn hào hoa, điển trai. Anh đã giảm cân, hóa trang cho xấu đi, trang phục tuềnh toàng để phù hợp với vai diễn.
Bộ phim có những cảnh quay gây ấn tượng mạnh. Người mẹ của Loh Kiwan cùng con trai chạy trốn và gặp tai nạn ô tô. Người cậu bán xác chị gái cho bệnh viện để lấy số tiền cho cháu trai mình làm hộ chiếu giả sang Bỉ, thực hiện di nguyện cuối cùng của bà là chỉ mong con được sống tốt lành ở một nơi khác.
Tiếp đó là một loạt những khung hình u tối xoay quanh nhân vật chính Loh Kiwan, từ mùa đông lạnh giá của nước Bỉ, sự lạnh lùng vô cảm của những nhân viên ở văn phòng di trú, người nhập cư bị bắt nạt trên đường phố và đổ máu, co quắp ngủ trong nhà vệ sinh công cộng vì không có chỗ ở, nhặt thức ăn thừa để sống qua ngày. Không ai quan tâm đến Loh Kiwan và xứ người không phải là thiên đường.
Tờ báo The Korea Herald nhận xét: "Song Joong-ki và diễn xuất của anh trong phim là mới mẻ và thỏa đáng. Tuy nhiên, bất chấp sự tự tin của nam diễn viên, bộ phim dài 133 phút dựa trên tiểu thuyết "Tôi gặp Loh Kiwan" của Cho Hae-jin đã không miêu tả được cuộc đời của người đào tẩu như một bộ phim đầy ý nghĩa về con người".
Nhận xét này có lẽ đến từ lý do bộ phim tập trung xoáy sâu vào câu chuyện tình yêu có phần đột ngột của cặp đôi nhân vật chính, bỏ qua những logic hợp lý trong mối quan hệ của hai nhân vật.
Thậm chí, cái kết phim cũng bị chê là vô lý, dễ dãi và sa vào kiểu kết thúc lãng mạn sến sẩm của nhiều phim truyền hình Hàn Quốc. Cũng vì thế, câu chuyện đời của một người nhập cư có rất nhiều chất liệu hay để khai thác, thì lại bị mờ nhạt đi.
"Bộ phim đáng xem"
Theo Korea JoongAng Daily, bản thân Song Joong-ki khi trả lời phỏng vấn vào ngày 6/3 đã cho biết: "Tôi nhận thấy có rất nhiều lời chỉ trích về yếu tố lãng mạn trong phim. Tôi hoàn toàn hiểu, vì tôi đã từng từ chối vai diễn một lần vì yếu tố đó. Nhưng tôi cho rằng đó là một câu chuyện về chủ nghĩa nhân văn và về tình yêu. Tôi hy vọng người xem sẽ có thể tìm thấy điều gì đó thú vị mà họ có thể liên tưởng".
Song Joong-ki được đánh giá cao về diễn xuất trong phim vì sự mới mẻ, khác hẳn với những vai diễn hào hoa, điển trai trước đó.
Trong phim, nổi lên tuyến nhân vật cô gái Lee Marie xuất thân trong một gia đình khá giả, là vận động viên của đội tuyển bắn súng quốc gia Bỉ. Có lẽ cuộc đời của cô gái sẽ bình yên giống như bao tiểu thư khác, nhưng chuyện người cha giấu cô, đồng ý ký giấy án tử cho người mẹ đã khiến cho Marie hẫng hụt. Cô gái chán ghét gia đình, dấn thân vào những cuộc vui và cả những cuộc thi bắn súng cá độ bất hợp pháp, nghiện ngập, giao du với những kẻ xấu.
Diễn viên Choi Sung-eun vào vai Marie được đánh giá là thành công hơn cả chính vai diễn của Song Joong-ki. Lối diễn xuất của Song còn khá một chiều, chủ yếu biểu lộ sự tuyệt vọng, tổn thương, trong khi Choi có lối diễn bùng nổ cảm xúc, thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau cùng với trang phục, lối làm tóc hay trang điểm đều thể hiện ẩn ý, khi thì bất cần, nổi loạn, khi thì lạnh lùng, sắc sảo và có lúc lại dịu dàng, trong trẻo…
Theo đánh giá của chuyên trang NME.COM thì đây là một bộ phim đáng xem và khen diễn xuất của cả hai diễn viên chính: "Cả Song Joong-ki và Choi Sung-eun đều là hiện tượng trong suốt bộ phim điện ảnh đầu tay của Kim Hee-jin, biến "Tên tôi là Loh Kiwan" thành một bộ phim có thể ở lại trong lòng khán giả một thời gian dài. Song đóng vai Kiwan đến mức hoàn hảo, trong khi Choi mang đến nhiều điều thú vị cho vai Marie".
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận