Chị Dung với những thương tật suốt đời do người chồng gây ra |
Đã một năm rưỡi từ ngày xảy ra thảm kịch kinh hoàng bị chồng tưới xăng đốt, Nguyễn Thùy Dung (23 tuổi, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã nỗ lực vượt qua nỗi đau thể chất và tinh thần để tạo dựng cuộc sống bình yên cho mình và các con.
Vịn vào con mà sống
Sau lần phẫu thuật tháng 6 vừa rồi, tay Dung đã cử động được tốt hơn. Vết thương ở mặt cũng đỡ sần sùi, nhờ mấy lần phẫu thuật đã lấy da ở đùi và lưng cấy lên mặt và tay.
Sau 7 lần phẫu thuật, Dung bây giờ điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe hơn. Thi thoảng, cô lại đưa tay gãi những vết bỏng ở tay và mặt… vì rất ngứa.
“Hôm nay mát trời, em còn đỡ ngứa, hôm nào trời oi bức, nóng nực thì khó chịu vô cùng, người cũng mệt hơn. Tuy nhiên, so với vài tháng trước, em thấy đỡ nhiều, vết thương cũng dần ổn định và đang đỡ dần. Miệng sau khi phẫu thuật cũng mở được to hơn, nói dễ hơn. May là mắt em vẫn tinh, nhìn rõ, chứ nếu mù thì còn tệ hơn. Chỉ bị nặng nhất ở mặt và tay, do lúc đó em đưa tay đỡ xăng và lửa theo phản xạ. Mũi thì vẫn khó thở, vì hiện em chỉ thở được 1 bên, còn 1 bên bác sỹ phẫu thuật thông lỗ mũi mà chưa được, đành đợi thêm lần phẫu thuật sau”, Dung chia sẻ.
Ngày 22/2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1991, trú tại thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Giết người”. Tại tòa, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thành viện lý do ghen tuông nên đã nảy sinh ý định dùng xăng thiêu vợ để hủy hoại nhan sắc nạn nhân, khiến chị Dung không có cơ hội gặp gỡ người đàn ông khác. Ngoài án phạt tù, Thành còn bị tòa tuyên phải chịu trách nhiệm bồi thường 180 triệu đồng cho nạn nhân. |
Bà Phí Thị Duyên (59 tuổi, mẹ Dung) cũng không nghĩ Dung có khả năng phục hồi như hôm nay. “Ngày gặp nạn, Dung bị bỏng trên 80% tính cả hệ hô hấp, bác sỹ nói cơ hội sống chỉ 1%. Dung vào viện, băng kín toàn bộ cơ thể chỉ để hở mỗi phần mắt và miệng, hôn mê suốt 17 ngày mới tỉnh lại. Mặt con nhăn nhúm, cơ mặt bị co rút khiến mũi và miệng phải bịt kín, chỉ ăn và thở cũng khó khăn”, bà Duyên kể.
Lần đầu tiên nhìn mình trong gương, Dung khóc và nói với mẹ “đây không phải là con...”. Hai đứa trẻ con Dung vào thăm mẹ khóc thét, khi Dung lên tiếng thì cũng chỉ bé lớn nhận ra mẹ, còn bé út mãi gần đây mới quen và chịu ngủ cùng mẹ. “Những ngày đầu tiên ấy, cuộc sống của em phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ, em không mở được miệng mà nhai cơm, chỉ có thể húp từng thìa nhỏ cháo loãng. Bàn tay em không cầm nắm được, nên đến cài cúc áo cho bản thân cũng phải gọi mẹ. Giai đoạn đầu, em đã nghĩ: “Mình sống chỉ là gánh nặng cho người khác”. Nhưng nhìn bọn trẻ còn lẫm chẫm, em nghĩ mình phải có trách nhiệm với con”, Dung tâm sự.
Hơn một năm rưỡi với 7 lần phẫu thuật, sau mỗi lần phẫu thuật phải lưu lại viện một tháng để theo dõi, điều trị khiến kinh tế gia đình Dung kiệt quệ. Bà Duyên đã phải bán toàn bộ ruộng của gia đình để lo điều trị cho con. Hàng ngày, bà Duyên vẫn đi đánh ráp đồ gỗ thuê để kiếm sống, còn Dung thì bán hàng online để phụ mẹ thêm thu nhập.
“Thời gian qua, nhiều nhà hảo tâm gửi tiền cho em đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng em để dành tiền đó nuôi con, em chỉ phẫu thuật những gì thật cần thiết, đảm bảo cho sức khỏe để em có thể sống mà nuôi con thôi. Bây giờ, em đã có thể sử dụng máy tính để bán hàng online. Em cũng tự lái xe máy đi lấy hàng về nhà bán. Không nhờ được ai, mình phải tự đi lấy hàng tận gốc mới có chút lãi lời”, Dung cho biết.
Nhan sắc của Nguyễn Thùy Dung trước và sau khi bị chồng thiêu sống |
Tha thứ để sống bình an
9 tuổi đầu, Dung đã mất cha. Bà Duyên một mình tảo tần nuôi cô con gái duy nhất nên người. Như bù đắp cho thiệt thòi của bà, Dung càng lớn càng ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiếu thảo, cô xinh đẹp nổi tiếng vùng đó. Nhưng do lực học không tốt, lại thương mẹ vất vả, học xong lớp 9, Dung nghỉ học và đi làm may ở xã Bình Yên (huyện Thạch Thất). Một thời gian sau, Dung chuyển xuống huyện Quốc Oai để làm thuê và quen Nguyễn Văn Thành (SN 1991, trú tại thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) - người được Dung chọn gửi gắm cuộc đời.
Bốn năm chung sống, Dung và chồng có 2 người con gái xinh xắn là Nguyễn Thu Uyên (5 tuổi) và Nguyễn Ngọc Anh (2 tháng tuổi). Do chồng không có công việc ổn định, nên cứ sinh xong là Dung lại mải miết đi làm thuê lấy tiền nuôi hai con nhỏ. Trong khi đó, chồng Dung sinh chứng tụ tập, chơi bời thâu đêm, ham mê ma túy đá rồi về nhà đánh đập vợ. Thành mang cả chiếc xe máy mà mẹ Dung mua làm của hồi môn đi bán, cầm cố luôn cả chiếc điện thoại của vợ. Dung cứ khuyên ngăn, phàn nàn là bị chồng đánh.
Tháng 12/2015, không chịu đựng được nữa, Dung quyết định làm đơn gửi lên chính quyền xã tố cáo hành vi bạo lực của chồng, và trở về nhà mẹ ruột ở, rồi đi làm tại Công ty điện tử Dosung (huyện Lương Sơn, Hòa Bình). Dung gửi đơn ly hôn nhưng Thành không ký, luôn níu kéo Dung quay lại.
Đến ngày mùng 2 Tết Âm lịch, Thành gọi điện cho Dung nói về nhà sẽ ký đơn ly hôn. Vì lo sợ con lại bị đánh, nên bà Duyên đi cùng con. Tuy nhiên, suốt 5 tiếng nói chuyện (từ 10h sáng - 16h chiều), Thành vẫn không chịu ký đơn ly hôn. “Đến 16h, em quyết định ra về cùng mẹ và con gái út, nhưng vừa ra đến cổng thì Thành từ phía sau đi lên, giấu chai xăng phía hông, bất ngờ hắt liên tục vào người em rồi dùng bật lửa hơ về phía em. Ngọn lửa bùng lên, nóng lắm...”, Dung khẽ rùng mình nhớ lại.
Dung kể, khi tỉnh lại sau 17 ngày hôn mê, Dung rất hận chồng vì ra tay tàn ác, chồng không tu chí làm ăn lo cho con, lại đẩy Dung vào con đường chết để các con bơ vơ. Nhìn dung mạo mình trong gương, rồi những cơn đau thập tử nhất sinh, cuộc sống như bất động, cái gì cũng phụ thuộc vào mẹ... Dung đau đớn khôn cùng. Nhất là khi con lớn nhìn Dung bằng ánh mắt e dè, con bé thấy mẹ đến gần là khóc thét, Dung càng thêm hận người mà cô đã từng gọi là chồng.
Nhưng rồi sự quan tâm chăm sóc của cộng đồng, tình thương bao la của mẹ đẻ, những giọt nước mắt của bố mẹ chồng và nhất là hai đứa con đã dần quen với hình hài mới của mẹ, lại sà vào lòng mẹ như ngày nào... khiến lòng Dung dần dịu lại. Cô tâm sự, hiện không còn hận hay ghét người chồng tàn ác, mà chỉ trách mình bước vào cuộc hôn nhân quá sớm, khi chưa đầy 18 tuổi, bản thân chưa đủ kinh nghiệm sống, chưa tìm hiểu rõ người bạn đời của mình trước khi cưới...
“Giờ em chỉ mong mình khỏe mạnh, bớt xấu xí, dị dạng để có thể làm việc, nuôi con và phụng dưỡng mẹ già. Mẹ em một đời vất vả vì em rồi... Bố mẹ chồng em vẫn giúp em chăm nuôi 2 cháu cẩn thận, vẫn hay cho các cháu về thăm mẹ. Dịp gần đây, ngoài lúc bán hàng online, em lại về thăm nhà chồng. Bố mẹ chồng vẫn yêu quý và thương em nhiều. Vì thế, em muốn khép lại quá khứ”, Dung bộc bạch.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận