Chờ gần một tiếng mới có chiếc xe khách 45 chỗ đi qua, tôi và anh bạn mừng thầm vì thoát được cái nắng gay gắt của miền núi, bước lên xe máy lạnh. Gã phụ xe xếp chúng tôi ngồi ở hàng ghế giữa. Lúc này chiếc xe đã gần đầy khách. Cứ đi được một đoạn, chiếc xe lại dừng để bắt khách. Từng chiếc ghế được lấp đầy. Đến khi không còn chiếc ghế nào trống nữa, gã phụ xe yêu cầu chúng tôi nhường ghế cho hai phụ nữ vừa lên.
Thấy lạ, tôi thắc mắc đã trả tiền cho chiếc ghế này và được quyền ngồi suốt chuyến về Hà Nội chứ? Gã phụ xe trợn mắt, đấy chỉ là ngồi tạm thôi. Hai chiếc này đã có chủ từ trước, vì hành khách quen (ý gã chỉ hai phụ nữ mới lên) đã đặt trước rồi. Đôi co một lúc chúng tôi cũng đành phải nhường ghế mà không khỏi ấm ức. Sau mấy ngày dài công tác mệt mỏi trên vùng núi, giờ lại vạ vật trên xe khách thế này thì... Gã phụ xe bảo hai chúng tôi ngồi bệt xuống sàn vì không có ghế nhựa. Hơn nữa ngồi bệt xuống để tránh bị công an phát hiện là xe chở quá khách. Chúng tôi phản ứng, gã phụ xe bảo nếu thích thì đi, không thì xuống. Tất nhiên tiền vé suốt tuyến về Hà Nội gã đã thu trọn vẹn.
Đến lúc này, anh bạn mới thấy ân hận vì đã không nghe lời tôi bắt xe taxi vào bến xe mua vé đàng hoàng, để bây giờ phải ngồi bệt xuống sàn xe nhếch nhác. Thi thoảng, anh bạn tôi đứng lên cho “giãn gân cốt”, lại bị gã phụ xe ấn ngồi bệt xuống. Không phải chỉ riêng hai chúng tôi, mấy hành khách lên sau cũng phải chịu chung số phận ngồi sàn xe. Nhưng dường như họ là khách quen của nhà xe nên không thấy phàn nàn. Mãi rồi chiếc xe cũng về đến Hà Nội, chúng tôi xuống xe mà mệt mỏi rã rời vì hơn 4 tiếng đồng hồ đánh vật với cái sàn xe khách. “Đúng là dại, tiếc mấy chục nghìn taxi mà phải chịu hành xác thế này. Lần sau xin chừa. Kiểu gì cũng phải vào bến mua vé, không để nhà xe bát nháo bắt nạt”, anh bạn tôi thở dài.
Lê Phong
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận