Tái sinh từ kỳ tích
Những ngày cuối năm, ở ngôi nhà nhỏ ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, Bình Phước, tiếng cười đùa réo rắt của trẻ con thỉnh thoảng lại vang lên. Ngoài sân, cô bé nhỏ hiếu động Điểu Thị Bảo Hân đang giành chơi chiếc ô tô với một bạn trai cùng xóm. Mới giành được một lúc, cô bé đã chán và bỏ đi lại ngồi võng đu đưa với các bạn khác. Không đi được như chị gái vì đôi chân có tật, bé Điểu Thị Bảo Ân giương đôi mắt to tròn chăm chú theo dõi. Hai bé có khuôn mặt y hệt khiến người đối diện dễ nhận biết là cặp chị em song sinh nhưng tò mò về hoàn cảnh ra đời.
Hai bé gái song sinh này là kết quả tình yêu của anh Tuấn và chị Quyền. Hai bé chào đời vào giữa năm 2016, tuy nhiên với cơ thể dính liền nhau ở vùng cùng cụt.
Trải qua 14 tháng nằm viện và được các bác sĩ phẫu thuật tách đôi, tháng 10/2017, hai bé đã được về nhà bắt đầu cuộc sống mới, độc lập, không phải phụ thuộc vào nhau nữa.
Nhớ lại những ngày đầu hai con mới chào đời, anh Tuấn kể, cả hai vợ chồng đều là người đồng bào S’tiêng nghèo. Cưới nhau chưa được bao lâu, chị Quyền phát hiện mang thai ngoài tử cung và phải nhập viện bỏ thai. Lần thứ 2 biết tin vợ mang thai, dù đang đi làm thợ hồ ở thị trấn, Tuấn vẫn bỏ công việc để về nhà đỡ đần lo lắng cho vợ.
“Nhiều lần em muốn đưa vợ đi khám thai nhưng vì nhà nghèo lại xa xôi nên không đi được. Một lần có cô giáo cho tiền nên em đưa vợ xuống thị trấn khám, biết vợ sắp sinh đôi em mừng lắm. Đến một hôm, em đang đi làm thuê thì nghe tin mẹ em báo vợ em sinh non phải mổ, nhưng mổ bắt đứa này thì đứa kia cũng ra theo. Em vẫn chưa tin chạy vào bệnh viện thấy hai con nằm trong lồng kính mà đau đớn”, người bố trẻ nghẹn ngào nhớ lại.
Ngồi bên chồng, chị Quyên chia sẻ: “Em cũng không tin nổi tại sao con lại bị như thế, mỗi lần nhìn con đau đớn em không chịu nổi. Nếu không có bệnh viện hỗ trợ miễn phí điều trị thì chắc em phải mang hai con về rồi. Giờ con em như được sinh ra lần thứ 2”.
Vững tin và hi vọng...
Ôm hai con trong lòng, anh Tuấn xúc động nói: “Từ ngày 2 con được phẫu thuật tách rời thành công, vợ chồng em mới được bế bồng con như những đứa trẻ bình thường khác...”. Trong thời gian nằm viện và xuất viện, nhờ được các bác sĩ của BV Nhi đồng 2 (TP HCM) và mạnh thường quân hỗ trợ chi phí nên vợ chồng anh Tuấn mới có tiền sửa sang ngôi nhà tranh vách lá, giúp hai bé tập đi tập đứng sạch sẽ hơn.
Hiện, bé Bảo Hân dù đi đứng được nhưng vẫn còn phải đeo hậu môn tạm, chờ ngày phẫu thuật tạo hình lại hậu môn vì hậu môn bị hẹp do ảnh hưởng vết sẹo lúc mổ. Bé Bảo Ân do bị khuyết tật chân từ lúc nhỏ và chưa đủ sức để trải qua cuộc mổ lớn nên vẫn chưa tự đứng trên đôi chân được.
“Quãng thời gian vất vả nhất đã qua. Đối với vợ chồng em, dù hai bé chưa được khỏe mạnh, bình thường nhưng so với việc nghĩ sẽ mất con vào lúc vừa mới chào đời còn đáng sợ hơn rất nhiều. Không mong ước gì hơn, chỉ mong cho hai con khỏe mạnh, mau lớn, ăn học đàng hoàng như con người ta…”, chị Quyền tâm sự.
Cặp song sinh Điểu Thị Bảo Hân và Điểu Thị Bảo Ân (sinh ngày 27/4/2016) tại BV huyện Lộc Ninh (Bình Phước), nhập BV Nhi đồng 2 (TP HCM) trong tình trạng dính liền vùng cùng cụt, dò hậu môn tiền đình, thể trạng yếu khi cả 2 bé chỉ đạt 3,4kg. Trên thế giới ghi nhận đây là ca thứ 29 và chưa từng có ở Việt Nam. Hai bé được các bác sĩ BV Nhi đồng 2 hội chẩn nhiều lần. Ngày 23/8/2017 cả 2 bé được đưa vào phòng mổ. Cuộc phẫu thuật diễn ra hơn 11 giờ đồng hồ, 2 bé được tách và đặt hậu môn tạm thành công. Theo dõi sau phẫu thuật, cả 2 bé phát triển khá tốt. Tuy nhiên hơn 1 tuần sau, bé Bảo Hân bị nhiễm trùng vết mổ, rò dịch não tủy. Êkíp mổ phải tiếp tục phẫu thuật đặt dẫn lưu thắt lưng, phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài, làm sạch vết thương cho bé. Đến ngày 14/10/2017, hai bé được xuất viện trở về nhà. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, hai bé cần phải theo dõi và tái khám, thường xuyên để đánh giá tình trạng sức khỏe sau khi tách ra.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận