Showbiz

Xuân Nghị: Không nên có bạn thân trong showbiz!

26/04/2020, 07:04

Theo nghề đã 10 năm, nhưng Xuân Nghị mới lần đầu tiên được nhận vai chính trong bộ phim truyền hình “Nhà trọ Balanha”.

img
Diễn viên Xuân Nghị

Trong phim, anh vào vai Cao Minh Bách - diễn viên trẻ mới vào nghề và lận đận bắt đầu từ những vai quần chúng. Với Xuân Nghị, vai diễn này khiến anh nhớ tới chính câu chuyện của bản thân mình.

Có ngày không có đồ ăn, chỉ còn nắm gạo

Sau vai phụ Mr. Cần Trô đình đám trong phim “Ngày ấy mình đã yêu” và giờ mới được đóng chính, vai diễn này có ý nghĩa thế nào với anh?

Tôi nghĩ mọi thứ xuất phát từ Mr. Cần Trô. Nhờ vai đó, đạo diễn Khải Anh đã thấy được nét diễn của tôi và cho tôi một vai như đo ni đóng giày trong phim này. Tôi đã chờ đợi vai này lâu lắm rồi. Thực ra, tôi cũng có nhiều lời mời đóng phim truyền hình nhưng các vai diễn không phù hợp với mình nên tôi từ chối. Tôi nghĩ, vai chính đầu tiên thì phải thực sự phù hợp mới nhận vì dự án quay mất vài tháng và thời gian đầu tư nhiều.

Nhân vật Cao Minh Bách khá giống tôi về sự nghiệp, vất vả khổ cực và phải chịu nhẫn nhục lúc ban đầu mới có được thành công mai sau. Tính cách nhân vật cũng đôi nét giống nhưng không phải hoàn toàn. Tôi ngoài đời cũng vui vẻ nhưng đằm tính hơn, không mê gái như nhân vật (Cười).

Đỗ Xuân Nghị sinh năm 1990, là người gốc Thanh Hóa. Anh là diễn viên hài kịch của sân khấu kịch Hồng Vân. Anh ghi dấu ấn với lối diễn hài tỉnh rụi, cách nhấn nhá đặc trưng và xử lý tình huống thông minh. Xuân Nghị còn có khả năng phát âm chuẩn các giọng vùng miền.
Ngoài diễn xuất sân khấu, Xuân Nghị còn quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: Khúc hát Mặt trời, Nhật ký vợ chồng son… Đặc biệt, vai CSGT tên Đức trong phim Ngày ấy mình đã yêu khiến Xuân Nghị trở thành hiện tượng mạng năm 2018 và gắn liền với biệt danh “Mr. Cần Trô”.


Từ “nhẫn nhục” như anh vừa đề cập có ý là gì?

Ý tôi muốn nói, mọi thứ với tôi không đến mức bị chèn ép, nhưng cực khổ khi mới vào nghề, đóng vai phụ không ai biết mặt, cát-sê thấp là lẽ dĩ nhiên với những người mới vào TP HCM lập nghiệp. Phải cực khổ mới có vinh quang. Có những khó khăn, nỗi niềm và sự trớ trêu trong nghề mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi cũng chia sẻ nhiều về chuyện này rồi nên không muốn nhắc lại. Bây giờ, tôi chỉ muốn hướng tới những điều tích cực.

Đó có phải thời điểm anh khó khăn nhất?

Cũng không hẳn nhưng đúng là khi đó, tôi chưa có tinh thần thép nên khá mong manh. Tôi mới ra làm diễn viên chính thức trong sân khấu nhưng gặp nhiều thị phi, bị đổ oan, bị mọi người lảng tránh. Có lúc tôi nản chí, chỉ muốn bỏ về và đổi nghề. Nhưng có lẽ cái duyên với nghề không cho tôi bỏ và tôi vẫn bắt đầu từ những vai quần chúng.

Anh vượt qua thời gian đó thế nào?

Tôi cầm cự bằng mọi cách. Có những ngày không có đồ ăn, trong phòng trọ chỉ còn một nắm gạo. Phải thích nghi thôi, nấu cháo ăn cũng qua bữa. Cầm cự tới ngày hôm sau có vai diễn thì lại có tiền để tồn tại. Làm sao mà chết được, nhịn đói vài ngày không chết! (Cười).

Nói thật, tôi có nhiều họ hàng ở Sài Gòn nhưng không muốn nhờ vả. Không có tiền, tôi vay tạm bạn bè trong lớp, đến khi có tiền sẽ trả luôn. Tôi là người muốn tự lực nên ít nhờ vả ai. Tôi cũng ít mối quan hệ bên ngoài.

Ít nhờ vả, lại ít mối quan hệ có khiến công việc của anh gặp bất lợi?

Tôi đi dần dần bằng khả năng của mình. Tôi nghĩ, làm nghệ thuật nên chứng minh bằng năng lực diễn xuất chứ không phải bằng chén rượu, ly bia trên bàn nhậu.

Tôi cũng không có bạn thân trong showbiz, chỉ có những người bạn bình thường, kết hợp trong công việc. Hầu như tôi chẳng có ai để chia sẻ những bức bối trong lòng. Trước đây, tôi có bạn thân cùng nghề. Nhưng khi mình đạt được những thành tích nhất định, họ lại ganh tỵ ra mặt. Sau vài lần như thế, tôi nghiệm ra rằng, không nên có bạn thân trong showbiz. Nên giữ chừng mực các mối quan hệ, không quá thân thiết với ai để tránh xảy ra những việc khiến mình mất bạn, khó nhìn mặt nhau sau này.

Tôi đã đạt được 60% mơ ước

Không có ai để chia sẻ, anh có thấy cô đơn?

Cô đơn nhiều chứ! Tôi xa nhà và chẳng có ai bên cạnh. Có lúc, tôi không thể chia sẻ với ai những ấm ức mà mình không nói ra được. Đó là khi tôi yếu đuối nhất nhưng chỉ có thể khóc thầm trong lòng rồi tìm đến điều tích cực để quên đi. Lên sân khấu, những tràng cười của khán giả giúp sự cô đơn của mình được che lấp.

Tôi sống lương thiện, chẳng làm hại ai

img
Diễn viên Xuân Nghị

Động lực nào khiến anh tiếp tục mỗi khi muốn bỏ nghề?

Tất nhiên là đam mê. Những người thành công trong nghệ thuật đều phải có đam mê, nếu không dễ bị đứt gánh giữa đường. Lúc khó khăn, tôi luôn nghĩ tới gia đình. Tôi nghĩ mình phải thành công để báo hiếu cho cha mẹ. Đúng là có thời điểm mì gói cũng không có để ăn, không ai cho mượn tiền vì người ta không tin mình có khả năng trả lại. Nhưng tôi vẫn tin mình cứ chuyên tâm làm nghề thì Tổ nghiệp sẽ đãi, điều tốt đẹp sẽ đến.

Hiện tại, điều tốt đẹp anh mong ước đã đến chưa?

Mọi thứ đang dần đến, dù chưa đạt được như mong đợi. Tôi có thể mua nhà - điều tôi mơ ước khi ở trọ. Tôi từng mường tượng căn nhà của mình như thế nào, có tivi, tủ lạnh đặt ở đâu… và bây giờ, tôi đã mua được căn nhà như vậy. Tôi nghĩ, mình đã đạt được 60% so với mơ ước. Cuộc đời làm nghệ thuật, nếu đạt được 80% những gì mình mong ước là thỏa mãn lắm rồi.

Để có thành quả đó, anh phải đánh đổi những gì?

Tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Đợt này, vì dịch Covid-19 nên tôi được về nhà lâu hơn. 10 năm nay, đây là lần đầu tôi về nhà được 10 ngày và có thời gian gần gũi gia đình lâu hơn. Vào ngày lễ, Tết, tôi cũng không về lâu thế vì hay phải diễn sân khấu. Lắm lúc, bố mẹ không thấy tôi về cũng nhắc, nhưng công việc của mình không có ngày nghỉ dài. Nghỉ 2, 3 ngày mà từ TP HCM về Nha Trang không được bao lâu nên ngày nghỉ, tôi chỉ tập trung cho công việc. Mình cứ đợi ngày nghỉ dài để về nhà nên nhiều khi, mấy tháng mới về một lần.

Tôi cũng phải đánh đổi sự riêng tư và chấp nhận điều ấy. Tôi thích đi ăn hàng quán lề đường, thích sống bình dân. Khi đó, khán giả muốn tới chụp hình cùng mình, tôi dù có chuyện gì cũng phải vui vẻ để làm cho họ vui.

Những khó khăn, khổ cực đã khiến anh thay đổi ra sao?

Tôi cứng cáp, mạnh mẽ hơn và không dễ bị ngã gục trước mọi chuyện. Thầy Hữu Châu từng dạy tôi rằng, muốn làm được diễn viên cần tinh thần thép và sự đam mê nhiệt thành. Tinh thần thép là đối chọi với dư luận, thị phi, scandal… mà đôi khi, người ta chửi mình, chửi cả gia đình, cha mẹ mình. Bây giờ với tôi, khó khăn chỉ là chuyện bình thường và không gì có thể hạ gục tôi.

May mắn là tôi chưa có scandal nào để bị người ta “ném đá”. Tôi không bị ghét nhiều vì sống lương thiện, chẳng làm hại ai, chỉ làm đẹp cho đời bằng các sản phẩm nghệ thuật. Vả lại, tôi cũng luôn đặt kinh tế nhẹ hơn việc được làm nghề. Được đứng trên sân khấu, khán giả đón nhận là điều mà có tiền cũng không làm được.

Cảm ơn anh!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.