Cơ duyên và cơ hội khám phá thế giới
Cơ duyên nào đưa ông đến với công việc trở thành trưởng đại diện của Tổng thư ký Liên hợp quốc?
Gia đình tôi gốc ở Hà Nội, sau đó di cư vào Nam sinh sống. Năm 1975 gia đình tôi sang Mỹ định cư.
Mặc dù chưa từng đến Việt Nam, nhưng hợp tác với Minh trong việc biên tập tít của 2 cuốn sách ảnh, nghe những mô tả và giải thích của anh ấy, tôi đã có trải nghiệm như đi du lịch Việt Nam qua những tấm ảnh. Và tôi thấy ngày càng thêm yêu đất nước này, những thành phố tuyệt vời, thiên nhiên kỳ thú và nhất là những con người ở đó… Tôi yêu cái nhìn của Minh Phạm về Việt Nam.
Nhà báo, nhà sản xuất phim tài liệu Paola Boncompagni
Sau khi tốt nghiệp trường Columbia University chuyên ngành ngoại giao, tiền tệ và ngân hàng vào năm 1989, dự định của tôi là làm cho một ngân hàng ở Mỹ. Tình cờ tôi nộp thêm đơn vào Liên hợp quốc.
Khi tôi nộp đơn ứng tuyển có khoảng 3.000 người dự thi, trong khi đó họ chỉ lấy 20 người. Và thật bất ngờ, qua rất nhiều vòng, tôi là một trong 20 người đó. Nước đầu tiên tôi làm việc là Madagascar ở châu Phi.
Vào năm 2001, tôi được đề cử làm Trưởng đại diện của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Maldives và sau tiếp tục trách nhiệm đó trong một số nước tại châu Á và Caribbean. Tôi là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được cử là đại diện trưởng của Liên hợp quốc. Công việc đã cho tôi cơ hội khám phá thế giới. Năm 2014, tôi nghỉ hưu.
Điều ông tâm đắc nhất trong thời gian làm việc ở Liên hợp quốc là gì?
Khi ở Liên hợp quốc gặp gỡ cộng đồng quốc tế, hay đến công tác tại các nước, khi tham gia các hội nghị quốc tế tôi hãnh diện mình là người Mỹ gốc Việt.
Ấn tượng của mọi người trong Liên hợp quốc và các cộng đồng quốc tế với Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Có rất nhiều bạn trẻ Việt Nam giỏi giang. Nhiều người Việt thành công. Đó là một thay đổi rất lớn của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Vậy, Việt Nam trong mắt ông thay đổi như thế nào?
Năm đầu tiên tôi về Việt Nam là năm 1990, khi ấy tôi đang công tác tại Campuchia. Tôi gọi điện cho mẹ tôi ở Mỹ trở về Việt Nam để hai mẹ con gặp nhau tại Hà Nội.
Việt Nam phát triển rất nhanh. Hạ tầng cơ sở đường phố phát triển. Tôi nhớ năm 1990 về Hà Nội, gia đình tôi có đi vịnh Hạ Long chơi. Khi đó việc đi lại rất vất vả, qua rất nhiều chuyến phà mới đến được nơi. Bây giờ, đi cao tốc rất nhanh, chỉ cần 2 tiếng là tới.
Sau đó, tôi thường xuyên về Việt Nam mỗi khi có dịp. Nhất khi làm trưởng đại diện của Liên hợp quốc tại Lào năm 2011-2014, tôi thường xuyên về Việt Nam, thậm chí nhiều cuối tuần tôi về Việt Nam 2, 3 ngày.
Thời sinh viên đại học sống xa nhà, thèm cơm Việt, tôi gọi điện thoại hỏi mẹ, mẹ hướng dẫn tôi làm các món ăn Việt. Giờ đây, khi thèm ăn phở tôi có thể tự nấu được.
Món quà tặng nạn nhân chất độc da cam
Ông đến với Liên hợp quốc là một cơ duyên tình cờ. Vậy còn với những cuốn sách ảnh thì thế nào?
Vợ tôi là người Italia và làm việc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Sau khi nghỉ hưu thì tôi theo vợ đi công tác tại các nước ở châu Á. Từ năm 2016- 2019, hai vợ chồng tôi sống ở Myanmar.
Tôi vốn chưa bao giờ học chụp ảnh. Nhưng chúng tôi lúc đó rất thích khám phá xem đời sống ở Myanmar như thế nào và tôi chụp rất nhiều. Sau một năm ở đó, vợ tôi mới bảo rằng gom lại đi, làm một quyển sách.
Sau hai năm thì quyển sách về Myanmar ra đời. Tiền bản quyển sách Mosaic Myanmar để dành cho những người mẹ đơn thân ở bên đó, những người vốn có cuộc sống rất kham khổ.
Năm 2020, vợ chồng tôi chuyển sang Việt Nam sống khi vợ tôi đảm nhận công việc tại đây. Tôi có dịp trở về Việt Nam sinh sống trong ba năm.
Ba năm là cơ hội để tôi tìm hiểu lại gốc gác Việt Nam, tìm hiểu về gia đình của mình. Được nói tiếng Việt, được ăn các món ăn Việt Nam mà tôi yêu thích. Tôi đã đi nhiều tỉnh thành, vừa là để khám phá, vừa là cách để thực hiện hai cuốn sách ảnh về Việt Nam.
Điều gì đã thôi thúc ông thực hiện tới hai cuốn sách ảnh về Việt Nam?
Cuốn "Hanoi Hanoi" xuất bản vào năm 2022, gồm 90 ảnh trắng đen về đời sống thường nhật của người dân Hà Nội. Đó là hành trình tôi đi tìm lại ký ức xưa của cuộc sống thời cha mẹ mình ở thành phố này.
Cuốn sách thứ ba của tôi được ra mắt vào ngày 25/11 là "Thủ thỉ Việt Nam", do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành, gồm hơn 80 ảnh trắng đen mà tôi đã chụp trong những chuyến đi đến nhiều vùng ở Việt Nam, từ Sapa đến Côn Đảo.
Những bức ảnh thể hiện cuộc sống thường ngày, bình dị của người dân qua mắt nhìn của tôi. Bìa cuốn sách có hình cô gái trẻ. Khi tôi tới thăm lăng Khải Định ở Huế, tôi bất chợt gặp hai cô gái trong trang phục áo dài, đang tíu tít chụp ảnh cho nhau.
Huế hôm đó nắng đẹp và nụ cười duyên dáng của hai cô gái làm cho khung cảnh khi ấy rạng rỡ hơn. Tôi kín đáo chụp ảnh hai bạn, vui cười, thủ thỉ, trao đổi bó hoa cầm trong tay.
Nét đẹp hồn nhiên, năng lượng lạc quan của tuổi trẻ pha với bối cảnh lịch sử làm cho tôi chợt xúc động... Cũng vì lý do này, tôi đã chọn ảnh của hai bạn làm bìa sách. Tôi hy vọng sẽ được dịp gặp lại hai bạn ấy để tỏ lời cảm ơn...
Lưu luyến Việt Nam
Sách ảnh của ông rất giản dị và trình bày bằng ảnh đen trắng. Vì sao vậy?
Tất cả ảnh tôi chụp đều bằng điện thoại Iphone. Tôi không dùng kỹ thuật nào, nhưng chụp theo bố cục. Nhiều khi tôi phải chờ 10-15 phút cho đến khi cảm thấy đó là bố cục mà tôi muốn chụp. Nhiều khi đó là một sự ngẫu nhiên.
Hình đen trắng, thay vì hình màu, giúp cho tôi và hy vọng cho cả người xem, cảm nhận được hơn tâm hồn của người và cảnh trong ảnh và đồng thời một vẻ đẹp mà hình màu, dù rực rỡ tới đâu, không thể diễn tả được.
Mỗi bức ảnh có lời đề tựa bằng ba thứ tiếng: Anh, Việt và Ý. Trong "Hanoi Hanoi", tựa đề các bức ảnh được tôi đặt một cách ngẫu hứng pha chút hài hước thì với "Thủ Thỉ Vietnam", nguồn cảm hứng đặt tên ảnh đến từ âm nhạc thời sinh viên tôi như nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên và lời thơ của Xuân Diệu, Huy Cận hoặc Hàn Mặc Tử...
Tùy theo từng bức ảnh và cảm hứng, tôi ghép lời nhạc hoặc thơ với ảnh. Những lời tựa trở thành lời thủ thỉ của chính tôi về quê hương của mình, gửi đến người đọc. Lời thủ thỉ này, tôi hy vọng sẽ giúp bạn đọc nhận thức được ý nghĩa của thời gian.
Được biết số tiền bán hai cuốn sách ảnh đều để ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam? Lý do vì sao vậy, thưa ông?
Tôi chỉ ước giúp đỡ được nhiều người hơn, để cộng đồng người nhiễm chất độc màu da cam bớt khổ phần nào. Hiện nay, phần lớn hỗ trợ từ bên ngoài là để tẩy chất độc dioxin đã thấm sâu trong đất. Việc này rất quan trọng nhưng không đủ.
Việc tẩy chất độc nằm trong đất cần phải có thêm một chương trình trợ cấp thẳng cho những nạn nhân đang chịu bệnh từ thế hệ này tới hế hệ sau. Chính vì thế, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách sẽ được chuyển trực tiếp cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Sau lễ ra mắt sách vào cuối tháng 11 này, tôi sẽ phải tạm chia tay Việt Nam, chuyển sang Đông Timor sống với vợ. Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới và chưa lần nào phải chia tay lưu luyến, khó khăn như lần này. Tuy không sống ở Việt Nam, nhưng tôi vẫn sẽ về Việt Nam thường xuyên. Việt Nam mãi trong tim và là quê hương của tôi.
Cảm ơn ông!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận