U70 vẫn sống trong căn nhà không sổ đỏ
Sau clip giới thiệu căn nhà thuộc khu tập thể cũ của Nhà hát Kịch Việt Nam tại số 1 Tràng Tiền, có người hiểu, cũng có người bất ngờ vì thấy NSƯT Chí Trung có vẻ không giàu sang như nhiều người nghĩ?
Hiện tôi sống một mình ở căn nhà rộng hơn 33m2, nơi đây là kỷ niệm của mẹ tôi. Mẹ tôi được phân ở đây từ năm 1967, năm 1978 tôi lên đây sống cùng mẹ, sau đó kết hôn, sinh con và sống đến giờ.
NSƯT Chí Trung ở căn nhà nằm sau Nhà hát Lớn Hà Nội, chưa được cấp số đỏ.
Có điều, do căn hộ này chưa được cấp sổ hay giấy chứng nhận gì nên trải qua 57 năm, căn hộ xuống cấp nhưng vẫn không được cấp phép sửa chữa. Gần đây, tôi muốn lắp thang máy mini để di chuyển cho thuận tiện vì chân bị khớp nhưng vẫn chưa được cấp phép.
Về cuộc sống, tôi cảm thấy an nhiên và lạc quan. Tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất cho hai con, cho con ăn học đàng hoàng, nhà cửa đầy đủ. Sức khỏe tôi tạm ổn. Dù mắc nhiều bệnh như tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao, nhưng tôi vẫn cố gắng tập luyện, ăn uống khoa học để duy trì sức khỏe.
Hiện tôi không giàu nhưng cũng không nghèo. Bản thân có một chút tiền tích lũy để phòng thân khi về già. Hàng tháng tôi vẫn có lương hưu. Tôi vừa mới nhận được lương tháng mới, thấy báo tăng lên được 12 triệu đồng.
Ngoài ra, tôi có thêm chút ít thu nhập từ dẫn chương trình, quảng cáo, dự sự kiện, đóng phim… Với thu nhập như vậy, tôi thấy cuộc sống ổn, bản thân cũng không có quá nhiều nhu cầu. Quan trọng nữa là tôi có một người bạn gái - Ngọc Lan rất xinh đẹp và tốt bụng, sẻ chia cùng mình những buồn vui trong cuộc sống.
Hạnh phúc khi biết đủ
Từ khi nào anh thấy cuộc sống của mình an yên?
Khi tôi nhận ra rằng, biết đủ là hạnh phúc. Đời tôi có hai tiếng oan mà tôi chưa từng lên tiếng thanh minh. Một là khi kết hôn với Ngọc Huyền vào năm 1986, ai cũng nghĩ tôi lấy được "cóc vàng", nhưng thực tế khi lấy nhau, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi từng lăn lộn ở chợ trời buôn vải, xe máy, xe đạp, bóng đèn, phích nước… để có tiền mua sữa cho con.
NSƯT Chí Trung tự nhận "đời tôi gặp được hai người phụ nữ tuyệt vời là quá may mắn".
Hai là, người ta còn nghĩ tôi bỏ người vợ tào khang để chạy theo cô gái trẻ. Nhưng sự thật là chúng tôi ly thân từ năm 2017, năm 2020 tôi mới gặp và quen Ngọc Lan, nhưng tôi lại là người chịu tiếng xấu.
Tôi không lên tiếng thanh minh mà cứ đàng hoàng sống. Tôi và Ngọc Huyền đã có 32 năm hôn nhân hạnh phúc, chúng tôi không thể tiếp tục vì duyên phận chỉ đến vậy. Khi mới bước ra khỏi cuộc hôn nhân, tôi buồn và suy sụp đến mức giảm 10kg, thậm chí từng có suy nghĩ tiêu cực. Tôi không biết nấu ăn, không biết làm gì cả.
Hơn 30 năm sống chung, Ngọc Huyền bao cấp từ ăn đến mặc. Bỗng một ngày không còn gắn bó, tôi phải tự làm tất cả. Tôi bắt đầu bằng việc đun nước sôi, luộc trứng, rồi luộc rau, dần cũng thành quen.
Bây giờ, trong mắt tôi, Ngọc Huyền vẫn là người vợ tuyệt vời, tôi cũng vẫn thương nhớ, quý mến Huyền, nhưng tôi chấp nhận sự thật rằng chúng tôi đã hết duyên. Trải qua hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời, tôi nhận ra rằng, mọi sự trên đời không phải lúc nào như mình muốn. Cuộc đời có nhân - quả, cứ bình tĩnh mà sống.
Đến bây giờ, tôi gặp được Ngọc Lan, cô ấy cũng tốt tính vô cùng. Đời tôi gặp được hai người phụ nữ như vậy là quá may mắn. Thử hỏi, tại sao tôi không an yên, không bằng lòng và suy nghĩ cuộc đời lạc quan được!
Có vẻ anh đã thay đổi nhiều so với trước đây?
Sau cú sốc ly hôn, tôi thấy mọi chuyện đều nhỏ bé, bình thường và bình thản đối mặt. Đời tôi ngoài chuyện ly hôn, tôi nghĩ mình toàn gặp may mắn. Có chăng, hồi còn nhỏ, tôi thấy mình hơi thiệt thòi so với bạn khi bố mẹ chia tay nhau từ khi 4 tuổi. Tôi ở với bố, sau lại ra chùa ở với bà nội, năm 18 tuổi tôi ra Hà Nội ở với mẹ.
Nhưng sau khi lấy Ngọc Huyền tôi lại gặp toàn may mắn. Những năm 1980-1990, sau khi bước chân vào Nhà hát Tuổi trẻ, tôi toàn được đóng vai chính. Ngày xưa tôi hot lắm, chứ không phải như bây giờ. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy cuộc đời mình toàn may mắn.
Hiện tại, tôi nghĩ mình đã hoàn thành tất cả sứ mệnh với cuộc đời. Sau 45 năm công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, tôi đã nghỉ hưu. Tất cả những gì làm được, tôi đã làm, nên khi nghỉ hưu tôi cởi bỏ và bàn giao lại hết cho thế hệ tiếp nối.
Không sợ tuổi già
Rời xa sân khấu, anh tìm niềm vui cho mình ở điều gì?
Thú vui của tôi bây giờ là đọc sách, chăm sóc cây cỏ, nuôi chim, gà, cá, thỏ và lớn nhất là thể thao. Thỉnh thoảng tôi và bạn gái đi du lịch trong và ngoài nước. Trước đây, tôi từng có nhiều cơ hội đi nước ngoài, nhưng chủ yếu phục vụ công việc.
Đọc sách là một trong những thói quen hàng ngày của NSƯT Chí Trung.
Suốt 45 năm công tác, guồng quay công việc cũng cứ cuốn mình đi nên cũng không có thời gian dành cho bản thân. Cuộc sống đã ổn định, con cháu đủ cả và tôi cũng có hạnh phúc riêng, phải tranh thủ chứ! (cười).
Anh đang sợ tuổi già nên mới "Chơi xuân kẻo hết xuân đi/ Cái già xồng xộc nó thì theo sau"?
Không, tôi chẳng sợ gì. Đây là quy luật không thể tránh được, tại sao phải sợ. Bạn đến từ hư vô, bạn cũng trở về với hư vô, quan trọng là bạn sống từng ngày sao cho chất lượng. Tôi đã sắp xếp cho tuổi già ấy một cách chu đáo và khoa học.
Có thể mọi người nghĩ tôi bi quan, nhưng tôi nghĩ đó là sự cần thiết. Các con tôi đã có gia đình riêng, bố mẹ tôi đã mất. Thành thói quen, sáng nào tôi cũng lên thắp hương gia tiên, ông bà, bố mẹ rồi kể về công việc, những điều tôi đang gặp, đang khổ tâm. Khi lại bày tỏ nỗi nhớ với bà, nói xong là hết.
Không thấy cô đơn
Anh có cảm thấy cô đơn, khi ở tuổi của mình, niềm vui của nhiều người là sum vầy cùng con cháu?
Tôi không thấy cô đơn, vì tôi vốn cô độc. Từ bé, tôi là người tự kỷ, nhưng thời ấy ai biết gọi tên được đó là bệnh tự kỷ như bây giờ. Lúc nào tôi cũng cảm thấy cô đơn giữa mọi người, nhất là sau khi bố mẹ tôi chia tay.
NSƯT Chí Trung chia sẻ rằng, anh cảm thấy an yên, hạnh phúc vì biết hài lòng với cuộc sống.
Tôi rất thích đi một mình giữa trời mưa, vừa đi vừa khóc. Sau này, khi trở thành diễn viên đóng nhiều vai hài, rồi làm giám đốc nhà hát, tôi vẫn luôn thấy mình lạc lõng giữa đám đông. Tôi làm cho mọi người cười vui trên sân khấu, nhưng trái tim tôi lại rỉ máu.
Về con cái, các con cũng có phúc phận rồi. Tôi là tuýp người sòng phẳng rõ ràng, tôi không cổ suý cứ phải con cháu đầy nhà, mình ngồi giữa vuốt râu cười khà khà mới là gia đình hạnh phúc.
Tôi cũng nói rõ ràng, sau này nếu già yếu, tôi vào viện dưỡng lão. Thế rồi người ta hỏi vợ con đâu, hay là do mình sống không đủ tốt nên con không nuôi. Xin đừng ép con cái tội nó, cũng đừng làm mất đi sự tự do của con. Mình không nợ con điều gì, con cũng chẳng mắc nợ với mình.
Bạn gái có ủng hộ quan điểm của anh?
Chúng tôi chia sẻ và đồng cảm với nhau. Đồng hành cùng nhau, tôi và bạn gái thống nhất là không kết hôn, cứ sống với nhau đến lúc nào thấy chán thì xách vali đi. Còn lại con của cô ấy cũng như con tôi, các cháu cần hỗ trợ tôi luôn hết lòng. Tôi cũng dẫn Lan đến nhà chơi với con cháu của mình. Còn mỗi Ngọc Huyền là cả hai chưa gặp gỡ. Lúc ấy, hai bà chỉ được dịp mở "đại hội bóc phốt" tôi thôi (cười).
Cảm ơn anh!
Chí Trung sinh năm 1961, là con trai của NSND Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan. Trên sân khấu kịch, anh từng tham gia nhiều vở diễn như "Romeo và Juliet", "Lời thề thứ 9", "Trò đời". Anh từng góp mặt trong các phim: "Tết này ai đến xông nhà", "Ghen", "Thái sư Trần Thủ Độ", "Kiều nữ và đại gia". Ngoài ra, anh nổi tiếng với vai Táo Giao thông chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm. Chí Trung được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1997, từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận