Xuân Nghị đang gây chú ý trong bộ phim "Nhà trọ Balanha". Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên mà anh đảm nhận vai chính trong 10 năm làm nghề của mình. Trong cuộc trò chuyện với Báo Giao thông, nam diễn viên đã có những trải lòng về cuộc sống riêng hiện tại, cũng như những điều anh mong muốn trong sự nghiệp của mình.
Không yêu người cùng nghề vì ngại dư luận
Hoạt động nghệ thuật suốt 10 năm và không có mấy ồn ào, anh có nghĩ, diễn viên có scandal sẽ nhanh nổi tiếng hơn?
Tôi không thích scandal vì vụt sáng thường chóng tàn. Thầy Hữu Châu từng dạy tôi: “Làm nghề, đừng đi bằng đầu gối mà phải đi bằng đôi chân của mình”. Tôi đi chậm nhưng chắc và có nền móng vững chắc sẽ giữ được hào quang lâu hơn, khán giả sẽ yêu thương mình hơn.
Tôi cũng không thấy mình thiệt thòi khi chọn con đường đó vì cái gì của mình sẽ là của mình. Ví như nếu vì chuyện gì mà mất show diễn nào đó, tôi nghĩ có lẽ nó không thuộc về mình. Suy nghĩ như thế khiến tôi không hối tiếc và không lo lắng, không bị ảnh hưởng tới tâm lý làm nghề. Làm diễn viên, điều cần thiết là phải có một tâm lý thoải mái mới hòa được cảm xúc với các nhân vật.
Thực sự, chưa bao giờ tôi tiếc nuối hay oán hận điều gì. Cuộc đời bắt tôi phải khổ cực lúc ban đầu là lẽ dĩ nhiên, ai bắt đầu cũng vậy thôi. Nhưng hiện tại, tôi được làm nghề mình thích và có năng khiếu. Nhiều người học xong, không làm được điều mình yêu thích còn chán hơn. Như chị gái rất ngưỡng mộ tôi vì chị ấy không được làm điều mình thích.
Còn bố mẹ anh nói gì về thành công của con trai?
Bố mẹ tôi ít khi chia sẻ bằng lời nói. Tôi chỉ biết qua hành động, cử chỉ của bố mẹ và thi thoảng nghe thông qua trung gian là bố mẹ tự hào về tôi (Cười). Mẹ tôi không biết nhắn tin, dùng mạng, chỉ biết gọi điện thoại. Bố tôi biết lên mạng nên đôi lúc cũng nhắc tôi cẩn thận hơn, phải luôn biết trước biết sau. Hiện tại, bố mẹ khá yên tâm về công việc của tôi.
Anh đã báo hiếu thế nào cho bố mẹ?
Lâu lâu, tôi có gửi tiền cho bố mẹ và khi về nhà cũng sắm sửa những thứ mới hơn cho gia đình. Bố mẹ tôi đi lên từ nông dân luôn chắt chiu từng đồng tiền. Vừa rồi về nhà, tôi phải sắm sửa hàng loạt đồ đạc. Có những món đồ như bát đũa, xoong chảo đã có thâm niên hàng chục năm trời, tôi phải thay hết.
Anh định kiếm con dâu cho bố mẹ chưa?
Bố mẹ cũng giục tôi chuyện lấy vợ hoài nhưng tôi chưa đạt được định mức mình muốn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tôi chưa muốn tiết lộ về định mức mình mong muốn vì e nói trước bước không qua, rồi mắc công mọi người nói tôi muốn trèo cao. Sau này khi thành công, tôi sẽ chia sẻ rõ hơn.
Vả lại, muốn có con dâu cho bố mẹ và giữ được cô dâu suốt đời thì phải vững chắc về kinh tế. Giờ lông bông, tháng này có show, tháng sau không có thì làm sao giữ được vợ?
Hơn nữa, tôi cũng không muốn xao nhãng chuyện tình cảm vì muốn tập trung vào công việc. Như khi quay phim "Nhà trọ Balanha", tôi phải ra Hà Nội đóng phim, xa nhà suốt 6 tháng. Nếu bạn có người yêu làm nghề như tôi, thường xuyên phải xa như thế, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Thế anh có nghĩ tới chuyện yêu người cùng nghề?
Chắc chắn tôi sẽ không yêu người trong nghề. Trong gia đình, chỉ một người làm nghệ thuật thôi là đủ rồi vì dư luận nhiều lắm. Người ghét, kẻ chê sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của nhau. Showbiz vẫn là môi trường nhiều cám dỗ.
Không đóng phim của VFC vì tiền
Ở trong showbiz cũng đã lâu, anh đã bao giờ phạm sai lầm vì cám dỗ chưa?
Tôi không phải dạng đẹp trai nên không bị cám dỗ nhiều trong chuyện trai gái. Tôi cũng không đi bar, pub… nên cám dỗ không tiếp cận được với mình. Tôi chỉ đơn thuần làm nghề thôi.
Cứ leo từng bước như anh thì bao giờ có nhà lầu, xe hơi bạc tỷ?
Định mức của tôi là sự yêu thương của khán giả chứ không phải mục tiêu đạt được mức tiền nọ kia hay những kiểu tương tự. Tất nhiên, được khán giả yêu thương nhiều, cát –sê sẽ tự tăng lên. Ngay cả khi quay phim của VFC, tiền cát-sê dĩ nhiên không nhiều bằng đóng phim của tư nhân, nhưng tôi không quan tâm. Nếu vì tiền, tôi đã không nhận vai.
Hiện tại, tôi có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Có nhiều tiền thì ăn sang, thoải mái hơn. Ít tiền thì tự đi chợ, nấu cơm. Quan trọng là mình hài lòng với những gì mình có chứ tiền biết bao nhiêu cho đủ. Tôi cũng chẳng ngại bị so sánh với ai vì mỗi người có một chất riêng. Có thể, thành công đến với mình trễ hơn người khác nhưng không sao cả.
Vậy chất riêng của Xuân Nghị là gì?
Tôi nghĩ mình là người hòa đồng, lương thiện, đam mê với nghề. Về diễn xuất, tôi có thể đa dạng ở nhiều loại vai, hoặc một vai nhưng có nhiều sự đa dạng trong các biểu cảm.
Cảm ơn anh!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận