Bởi lẽ, nhà mà không có cửa thì làm sao ở an toàn cho được, lỡ ăn trộm vào gom hết đồ đạc thì sao?
Nhưng tôi không hề nói xạo, những ngôi nhà không có cửa hiện nay vẫn còn rất nhiều ở miền Tây quê tôi. Ngay cả xóm tôi có chừng trăm nóc nhà thì gần một nửa trong số đó là không có cửa.
Ngôi nhà không có cửa ở An Giang.
Má tôi hồi trước thường nói, nhà mình nghèo, chẳng có của cải gì quý giá nên chắc ăn trộm không có “ghé thăm” đâu, làm cửa chi cho mất công, cứ để vậy cho thoáng mát.
Mà đúng thiệt, gia đình tôi khó khăn, ba má với mấy anh chị đi làm mướn được đồng nào thì mua gạo ăn hết đồng đó, có dư giả gì đâu để sắm sửa đồ đạc.
Nhìn từ trước tới sau ngôi nhà trống huơ trống hoác, má cười rồi nói thêm: "Thằng ăn trộm nào mà vô nhà này thì chắc nó cũng khổ dữ lắm rồi, thôi nó muốn lấy gì thì cho nó lấy hết đi, mấy anh em con đừng có bắt nó tội nghiệp nghe!".
Cũng chẳng ai rảnh mà từ xa lặn lội tới cái xóm nghèo này ăn trộm. Có chăng là mấy đứa nhỏ trong xóm, túng bấn quá làm liều, mình mà bắt được rồi làm lớn chuyện lên thì mai mốt tụi nó khó sống với bà con nơi đây.
Đó là triết lý của một bà má quê, độ lượng và nhân từ đến nỗi tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
Chắc cũng nhờ suy nghĩ rộng lượng của má và cũng nhờ…. nghèo, mà nhà tôi từ trước đến nay chưa từng bị trộm lần nào. Thỉnh thoảng đầu trên xóm dưới có vài vụ trộm lặt vặt, riêng nhà tôi thì không.
Sau này nhiều gia đình khá giả lên, họ xây nhà và làm cửa nẻo cẩn thận. Riêng nhà tôi vẫn không làm cửa cho đến bây giờ.
Mỗi lần về quê, tôi thường tranh thủ ngủ ở nhà một giấc. Nhà không có cửa nên mát lắm, gió từ ngoài cánh đồng mênh mông thổi vào quanh năm suốt tháng, cứ như thiên nhiên và con người quyện hòa với nhau.
Sáng sớm tôi vừa thức dậy đã thấy đám mây khổng lồ ửng hồng một góc trời. Đó là lúc mặt trời chuẩn bị ló dạng, ban tặng cho tôi một bình minh rực rỡ.
Đi đâu xa xa rồi trở về, chưa vào nhà đã có thể nhìn thấy bàn thờ gia tiên, thấy mấy món đồ đạc thân thuộc, lòng cũng ấm áp lắm rồi.
Nhà không có cửa nên mát lắm, gió từ ngoài cánh đồng mênh mông thổi vào quanh năm suốt tháng.
Có thể những người ở thành thị họ sẽ ngạc nhiên, thậm chí họ thương cảm cho những cảnh ngộ khó khăn đến nỗi căn nhà mà cũng không có cửa nẻo. Nhưng với người quê tôi, điều đó rất đỗi bình thường.
Ở thành thị nhà cao cửa rộng, thậm chí không phải một cửa mà nhiều lớp cửa, khiến mỗi khi đi về, muốn vào nhà được phải mở cửa đến toát mồ hôi.
Có nhà của cải quý giá nhiều, mỗi tối đóng hết các cửa nhà rồi mà vô giường nằm ngủ vẫn cảm thấy lo, cố nhớ lại xem còn sót cửa nào không, có khi trở ra xem lại cho kỹ rồi mới ngủ được. Giấc ngủ vì thế cũng chẳng ngon.
Tôi thấy, nhiều người khi bước vào đời thì luôn phấn đấu bằng mọi giá để được giàu sang, để có địa vị cao. Đến khi đã giàu sang, đã có địa vị rồi thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nó mất đi. Vậy chẳng khác nào chúng ta tự biến mình thành đày tớ cho những thứ mình đang có?
Nỗ lực là điều mỗi chúng ta nên làm, nhưng cũng cần phải giữ cho mình chút tự do tự tại để tận hưởng giá trị mà cuộc sống này ban tặng.
Giàu hay nghèo cũng được, địa vị cao hay thấp cũng được, miễn sao mỗi tối có giấc ngủ bình yên không vướng bận ưu phiền, không lo được mất hơn thua là hạnh phúc lắm rồi.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận